
tưởng chừng đã đóng băng bỗng đau nhói.
- Vậy chúng ta chia tay đi!
Chờ cho bóng hắn khuất sau cánh cổng nghĩa trang, nó mới quỳ sụp xuống,
trái tim như ngừng đập, phổi cũng hô hấp một cách khó khăn. Tại sao lại
đau đến thế?
- Nếu cô muốn khóc tôi sẽ cho cô mượn vai. - Hoàng Nguyên nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nhỏ bé của nó, an ủi.
- Dù rất muốn...nhưng phải làm thế nào đây?...Đến thở còn không thở được...anh muốn tôi khóc kiểu gì?
"Năm tháng qua, em vẫn không hiểu rõ tình cảm của tôi".
Hai tháng sau, trường THPT Deer School.
- Đại tỷ! Đây là con nhỏ mấy ngày nay hay lởn vởn ở khu vực trường mình tung tin đồn vớ vẩn về chị.
Cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, dài qua vai, đôi mắt sắc lạnh được kẻ thêm
một đường viền đậm càng làm tăng thêm độ ác quét qua người con nhỏ đang
quỳ dưới đất.
- Lê Thi! - Giọng nói vừa có chút ngạc nhiên vừa có chút khinh khỉnh.
Nghe thấy tên mình, Lê Thi liền ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt từ ngạc nhiên
chuyển sang hoảng sợ, cả người run bần bật. (ai không nhớ Lê Thi thì đọc lại chap 2+3 nhé)
- Ầy! đâu cần nhìn tôi với ánh mắt như thế dù sao chúng ta cũng từng học cùng trường mà! - Nó nhếch môi cười, tự tay
đỡ Lê Thi dậy.
- Sao...sao...cô lại...lại...ở đây?
- Đây là trường cũ của tôi, tôi mới chuyển lại về đây tháng trước.
- Vậy...vậy à! Thế tại sao...cô lại cho người bắt tôi về đây?
- Cái này thì cô phải tự biết chứ, người của tôi làm gì cũng có nguyên nhân cả.
- Tôi...tôi chỉ đang đi...đi tìm cô giúp...giúp anh Hy Thần thôi.
Bầu không khí trở nên thật đáng sợ, bọn đàn em liếc mắt nhìn nhau rồi lại
nhìn đại tỷ. Con nhỏ kia đúng là chán sống khi nhắc đến tên người đó.
- Tìm tôi hay nói xấu tôi? - Giọng nói của nó bỗng trở nên lạnh hơn, đôi mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào Lê Thi.
- Là nói xấu đó đại tỷ, chẳng phải em đã kể cho chị nghe hết rồi sao. - Một tên đàn em nào đó lên tiếng
- Tôi...xin lỗi Thiên Di...- Vừa nói Lê Thi vừa quỳ xuống trước mặt nó,
vẻ mặt hốt hoảng - Nhưng nếu cô đánh tôi...người của White...sẽ không để cho cô yên đâu.
- Cô đang đe dọa tôi? - Nó nhếch môi cười rồi ngồi trở lại ghế.
- Tôi không đe dọa...chỉ là báo trước hậu quả...cho cô biết thôi.
- Hậu quả? Nực cười cô nghĩ người của White có dám động đến tôi không? - Nó cười khing bỉ, tay lắc lắc ly rượu màu đỏ tươi.
- Vậy cô nghĩ học sinh của Blue Sky có để yên cho ngôi trường này của cô
nếu tôi nói cho họ biết cô đang học ở đây không? - Lê Thi lúc này đã
đứng thẳng dậy, nhìn nó bằng ánh mắt dò xét.
- Cô nói thế là có ý gì?
- Cô không biết chuyện này cũng phải thôi, trường cô cách trường tôi 10km chứ chẳng ít. Sau khi cô chuyển đi trên trang chủ của trường có đăng
một clip quay lại cảnh ở nghĩa trang thành phố và thật ngạc nhiên khi
nhân vật chính trong đoạn clip đó là cô và anh Hy Thần. Sau khi đoạn
video đó được phát tán hầu như người của Black trong trường đều chuyển
sang White và cô đương nhiên trở thành kẻ thù số một của họ vì dám xúc
phạm đến chị Tử Di.
- Chết tiệt!...Choang! - Ly rượu trên tay nó bị ném mạnh xuống đất, chất rượu màu đỏ tươi loang lổ trên nền gạch trắng.
- Chị để em xử lý con nhỏ lắm mồm này cho, rạch cho nó một đường trên mặt cho bớt huênh hoang đi. - Cô gái có mái tóc màu đỏ, dáng người mảnh
khảnh, chẳng biết từ đâu lao tới túm lấy cổ áo Lê Thi, dứ dứ con dao dọc giấy trước mặt cô ta.
- Ni Ni đừng đùa nữa! - Nó nhẹ nhàng nói với cô gái có mái tóc màu đỏ.
- Nhưng...- Cô gái tên Ni Ni có vẻ bất mãn nhưng vẫn bỏ tay khỏi cổ áo Lê Thi.
- Cô đi đi! Lần sau sẽ không có chuyện cô được rời đi dễ dàng thế này đâu.
Lê Thi không nói gì, vội vàng chạy ra ngoài, nếu còn ở đây thêm mấy phút
nữa chắc nhỏ sẽ chết bởi cái tính khí thất thường của nó mất.
Khi ngồi vào trong chiếc BMW màu đen đỗ gần cổng trường Deer School, cô ta
mới trở lại trạng thái bình thường, vui vẻ nói với người bên cạnh:
- Anh đã đoán đúng, cô ta rất hận nhưng vẫn rất yêu Hàn Hy Thần.
- Em làm tốt lắm, bây giờ chúng ta sẽ đi gặp đối tác.
Trời sắp có bão.
Bar Paradise, phố Đen.
Tại một căn phòng kín trên tầng hai, Lê Thi cùng với chàng trai đeo kính
đen đang ngồi cùng một cô gái có vết sẹo dài bên má phải. Hai bên đều
nhìn nhau bằng ánh mắt dò xét, phải một lúc lâu sau cô gái kia mới lên
tiếng hỏi:
- Hai người tôi đi một đoạn đường dài đến đây rốt cuộc là có việc gì?
Chàng trai đeo kính đen ung dung nhấp một ngụm rượu rồi hỏi lại:
- Tôi nghe nói dạo này địa bàn của cô có một bang mới nổi tên là Devil?
Cô gái có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn thành thật trả lời.
- Đúng vậy! Bọn chúng đang chiếm địa bàn của bọn tôi.
- Vậy cô có biết ai là bang chủ của bọn chúng không?
- Không! Người đó có vẻ rất bí ẩn chưa bao giờ