XtGem Forum catalog
Định Mệnh Em Yêu Anh

Định Mệnh Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324374

Bình chọn: 10.00/10/437 lượt.

ựng lại, dùng cánh tay không bị
thương chỉ về phía nó và hắn. Bội Doanh và Thiếu Thiên cũng dừng lại
ngạc nhiên nhìn hai người bọn nó. Hắn chỉ nhún vai một cái rồi quay lại
đặt nó xuống giường, đặt bát cháo vào tay nó sau đó đi ra ngoài.

Chờ cho Hy Thần đi khuất, Hạo Dân mới chạy lại ngồi bên cạnh nó, mồm hỏi liến thoắng:

- Cậu với Hàn Hy Thần có quan hệ gì? Tại sao anh ta lại bế cậu? Anh ta ở
đây từ khi nào? Hai người không xảy ra chuyện gì chứ?...

- Cậu hỏi xong chưa? - nó nhìn Hạo Dân vẻ ngán ngẩm rồi quay sang nhìn Bội Doanh với Thiếu Thiên - tên này đúng thật là...

Nhưng hai người họ cũng nhìn nó với ánh mắt đầy thắc mắc.

- Ba người sao lại nhìn em với ánh mắt như vậy?...thôi được rồi em sẽ kể
cho mọi người nghe nhưng trước tiên mọi người phải trả lời em mấy câu
hỏi trước đã.

- Ok! - cả ba người cùng đồng thanh.

- Tại sao tớ lại ở đây? - nó nhìn Hạo Dân hỏi vì cậu ta là người biết rõ mọi việc nhất.

- Tối hôm đó sau khi cậu bị đánh ngất thì Hy Thần đến, anh ta đã đưa cậu và tớ vào viện.

- Và?

- Anh ta đưa cậu đến phòng cấp cứu chờ đến khi bác sĩ bảo cậu không có
vấn đề gì mới về. Sau đó cậu hôn mê hai ngày, tớ với đại tỷ và anh Thiên thay nhau trông cậu, tớ vừa mới về cách đây hai tiếng để thay đồ.

- Vậy...trong hai ngày tớ hôn mê...hắn có đến không?

- Cái đó thì không biết, anh ta ghét phải chạm mặt bọn này...nào bây giờ kể cho mọi người nghe chuyện của cậu với anh ta đi.

- Trước đây hắn từng giúp tớ nên có thể coi là quen biết. Lúc nãy tỉnh
dậy đã thấy hắn ở đây rồi sau đó thì hắn đi mua cháo cho tớ và cảnh mọi
người vừa nhìn thấy là do hắn giúp tớ đi vệ sinh thôi. Chẳng có quan hệ
gì đặc biệt cả.

Nó nói mà tâm trí cứ để đi đâu, ba người kia sau đó hỏi cái gì nó cũng chẳng rõ chỉ gật bừa cho qua.

"Hàn Hy Thần, có phải tôi thích anh rồi không?"

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, trời xanh mây trắng gió nhẹ, nó đang
say giấc trên chiếc giường nhỏ trong bệnh viện. Những tia nắng sớm
nghịch ngợm xiên qua lớp cửa kính chiếu vào mặt nó như muốn vuốt ve làn
da trắng hồng không tì vết.

Hàng lông mi dài cong khẽ chớp, mí
mắt dần được kéo lên để lộ đôi mắt sâu thẳm màu đen. Đôi môi đỏ mọng như trái sơri hơi mím lại, nó giơ tay vươn vai cho đỡ mỏi. Toàn bộ những
hành động đó đều được thu vào ánh mắt của hắn. Nó cũng chẳng lấy làm
ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hắn trong phòng bệnh vào lúc sáng sớm như thế này, mấy ngày nay sau khi tỉnh dậy nó đã thấy hắn ngồi ở chiếc ghế
bên cạnh giường rồi và đang chăm chú nhìn nó.

"Hắn không đi học
sao? Tối qua chờ đến 12h đêm vẫn không thấy đến nhưng sáng tỉnh dậy đã
thấy hắn ở đây rồi. Không được, tối nay nhất định phải đợi hắn đến"

- Còn suy nghĩ gì nữa mau đi vệ sinh cá nhân đi, tôi đưa em đi ăn sáng. - đột nhiên hắn lên tiếng làm nó giật cả mình.

- Tại sao anh cứ thích làm tôi bị giật mình vậy hả? Từ lúc tôi tỉnh dậy
đến giờ chẳng nói chẳng rằng sao không im lặng luôn đi. - nó vừa xuống
giường vừa lẩm bẩm chỉ đủ cho mình nghe thấy, mắt liếc hắn một cái rồi
mới đi vào nhà vệ sinh.

***************

- Hôm nay ăn món khác đi tôi không ăn cháo nữa đâu. - nó lắc lắc tay hắn trưng ra bộ mặt nũng nịu.

- Chờ ra viện tôi sẽ đưa em đi ăn, còn bây giờ vẫn phải ăn cháo.

- Không! năm ngày rồi tôi không nuốt nổi nữa đâu.

"Hàn Thiên Di, tại sao mày lại trở nên yếu đuối trước mặt hắn thế này, mày muốn ăn gì là quyền của mày cơ mà"

Trong đầu suy nghĩ là thế nhưng tay vẫn xúc từng thìa cháo cho vào mồm, khuôn mặt nó méo xẹo vì lại phải nuốt hết bát cháo chán chết trước mặt.

Sau khi ăn xong, hắn đưa nó ra khu vườn phía sau nhà ăn đi dạo. Từng cơn
gió nhẹ đùa nghịch với mái tóc ngắn màu hạt dẻ, ánh mắt nó dừng lại ở
một đôi vợ chồng đang chăm sóc đứa con nhỏ. Một cảm giác gì đó dâng lên
trong lòng, nó thôi không nhìn về hướng ấy nữa và tiếp tục đi về phía
trước.

- Anh đã từng nói với tôi hãy sống thật với cảm xúc của bản thân...anh nghĩ tôi có làm được không?

- Ai cũng có thể làm được nếu muốn. - hắn có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của nó nhưng vẫn nhanh chóng trả lời.

- Nhưng anh cũng đâu có sống thật với cảm xúc của mình, anh lúc nào cũng
tỏ ra lạnh lùng trước mặt mọi người, vậy thì tại sao lại muốn tôi sống
thật?

- Vì tôi không muốn em trở nên vô cảm giống như tôi. -
trong mắt hắn lóe lên một tia đau đớn nhưng ngay sau đó trở về trạng
thái lạnh lùng thường ngày.

- Anh không vô cảm...chỉ là anh đang giấu đi cảm xúc thật của mình thôi, còn tôi, tôi buộc phải sống như thế vì tôi chỉ có một mình, tôi không có...gia đình. - nó nhìn thẳng vào
mắt hắn nói như muốn tìm kiếm một điều gì đó, giọng nói như lạc hẳn đi.

"Anh đang giấu đi những cảm xúc về chị ấy..."

*********************

10h đêm, hành lang bệnh viện vắng tanh, nó thò đầu ra khỏi phòng quan sát
t