XtGem Forum catalog
Điều Ước Từ Biển Cả

Điều Ước Từ Biển Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210813

Bình chọn: 8.00/10/1081 lượt.

hàng trai có mái tóc đỏ rực, cậu mặc bộ đồ trắng tinh, cộng
thêm làn da trắng tôn lên vẻ đẹp của mái tóc đỏ. Những người đi ngang qua nhìn
hai người với vẻ ngưỡng mộ và có chút ghen tị, họ trông thật đẹp đôi.

-Tớ mới tới thôi.

Leo nói với Sa Lệ nhưng lại mỉm cười
nhìn người đằng sau cô. Cậu đã thấy Anh Vũ, cô bé cũng ngước nhìn cậu ngượng
ngùng. Hèn gì mà đám con gái trong lớp đổ vì cậu ta nhiều như thế…. Sa Lệ đã nhận
sự xuất hiện của Anh Vũ, cô bé nhẹ nhàng đi lại khoác tay Leo mỉm cười:

-Bạn cậu hả Leo ?

-Hở ? Leo nhìn cô rồi lại nhìn sang
Anh Vũ, cô bé đó vẫn lặng im nhìn cậu không nói gì. Leo mỉm cười. –Không ! Tớ
không quen con nhỏ xấu như ma mà lại dở hơi đó.

Câu nói của cậu kèm theo nụ cười mỉa
mai dành cho Anh Vũ khiến cô tức ói máu. Bà nó. Nó là ai mà dám nhận xét người
ta như vậy chứ. Xấu như ma ư ? Đây là hot girl của trường đó, đồ mắt loạn thị.
Nhíu mày, mím môi nhìn gã đáng ghét đang trêu chọc mình, cô bé cố kìm chế không
lao tới đá cho tên đó mấy đá.

-Vậy sao cô ấy lại nhìn cậu chằm chằm thế ? Tớ cứ tưởng cô ấy là
bạn cùng lớp của cậu chứ ? Sa Lệ mỉm cười cố ý nói to để Anh Vũ nghe thấy.

“Con nhỏ này, rõ ràng thừa biết mình
và thằng tóc đỏ bờm xờm đó là bạn cùng lớp mà còn cố tình không biết”, lần nào
qua lớp cô tìm Leo mà nó không nhìn thấy cô , vậy mà giờ còn giả vờ hỏi. Muốn
giúp thằng điên kia sỉ nhục cô sao?

-À…Cái cô gái xấu xí đó…Nếu không phải
vì ghen tị với vẻ đẹp của cậu thì chắc cô ấy đang ngưỡng mộ vẻ đẹp trai của tớ đó
! Mà nhìn cái cô xấu xí đó lâu như vậy có ảnh hưởng gì đến nhan sắc của chúng
ta không nhỉ ?

Leo nhìn Anh Vũ mỉm cười, cô bạn kia
cũng che miệng khúc khích. Anh Vũ thì dường như máu đã dồn hết lên não rồi, cô
nhìn hai kẻ trước mặt với đôi mắt tóe lửa. Hai cái đứa mắc bệnh hoang tưởng
này, đang “ song kiếm hợp bích” xỏ xiên cô sao. Đúng là lũ bệnh. Cô không sợ bị
chúng lây bệnh điên thì thôi, tụi nó bệnh sẵn rồi còn lo gì chứ ? Quét ánh mắt
lạnh lùng qua hai người, Anh Vũ lẳng lặng bỏ đi, còn ở lại thêm vài phút chắc
cô sẽ không kiên nhẫn mà đấm nát hai cái bản mặt đáng ghét đó ra bã quá.

Thấy Anh Vũ bỏ đi, Leo nhìn theo với
vẻ hơi tiếc, cậu định chọc cô bé một chút để cô ấy lao vào đánh cậu như hồi
sáng, vậy mà cô ấy lại lạnh lùng bỏ đi. Thật không giống với tính cách hung
hăng của cô ấy chút nào. Cô gái này đúng là
khó hiểu thật. Đặc biệt là đôi mắt của Anh Vũ, Leo quay ra sau nhìn theo
cô, giống y như lần đầu thấy cô, đôi lúc ánh mắt của Anh Vũ trông lúc nào cũng
thật buồn. Mỗi lần ánh mắt đen thẳm đó lướt qua cậu nó lại làm cho cậu bối rối,
và có một giây nào đó, cậu thấy trái tim mình hơi nhói…

-Leo ! Leo !

Tiếng gọi của Sa Lệ đưa Leo trở về
hiện tại, và cậu thấy mình đang nhìn theo Anh vũ, cậu đưa tay gõ gõ lên trán.
Chỉ là một cô gái mới quen, không hiểu sao cậu lại có những suy nghĩ thật kì lạ.
Sa Lệ hơi nhíu mày nhìn theo Anh Vũ, trong mắt cô thể hiện rõ sự không hài
lòng, khoác tay Leo, cô mỉm cười cố tạo ra vẻ dễ thương nhất trong mắt cậu.

-Leo ! Chúng ta vào trong thôi.

Leo ngước lên nhìn nhà hàng trước mặt
mình mỉm cười rồi quay sang cô gái xinh đẹp bên cạnh:

-Chờ
tớ một chút, để tớ đi gửi xe đã !

-Ờ
! Bãi gửi xe ở tầng hầm đó, vậy tớ vào trong trước chờ cậu nhé !

Leo
gật đầu và đi lại chiếc xe hơi màu đen mới cáu đổ gần đó. Sa Lệ vẫn mỉm cười thật
tươi.

“Có
xe hơi đi chơi luôn. Đúng là bọn nhà giàu, sài sang chơi trội thật”, Anh Vũ thầm
nghĩ và bước từng bước thong thả trên hè phố tận hưởng những cơn gió lạnh ùa
qua.

Bất
ngờ…

BTRỪM…

VÈO…ÀO…


Á Á…

Một
đoàn mấy chục chiếc xe mô tô ở đâu rú ga lao vụt qua, lại là nhóm đua xe trong
thành phố, Anh Vũ nhíu mày nhìn ra đường, mấy người đi đường vội vàng dạt vào hẻm
nhường chỗ cho lũ quái vật đang bất chấp mạng sống của mình lao tới. Một tên
trong đám đua nhìn thấy Anh Vũ trên hè thì lao vụt lên, cô bé hơi bất ngờ, tên
đua xe lao tới chỗ Anh Vũ đang đứng giơ tay định chụp lấy vạt tóc của cô bé, nhưng vô ích cô bé vội lách người
qua, bàn tay của tên này trống trơn, gã nhìn Anh Vũ cười lớn vì nghĩ mình vừa
khiến cho cô bé thót tim ra ngoài. Anh Vũ nhíu mày nhìn theo, thằng khốn này,
quả thật nó chán sống rồi…

Nhưng…


một điều mà cả cô và tên đó đều không ngờ tới, phía trước Anh Vũ có một người
phụ nữ đang dắt theo đứa con trai nhỏ đi trên hè, và chiếc mô tô đang lao vụt
vào họ. Đôi mắt Anh Vũ mở to hoảng hốt…

-DỪNG
LẠI MAU !!!!

Anh
Vũ gào lên và lao vội tới nơi hai người. Nhưng đã muộn. Chiếc mô tô không làm
chủ được tốc độ lao vụt qua người phụ nữ. Trước đôi mắt hốt hoảng của Anh Vũ, mọi
thứ nhuộm một màu đỏ. Tên khốn lái chiếc mô tô dường như chẳng bận tâm gì đến tội
lỗi mình vừa gây ra, rú ga lao về phía trước hòa vào đám đồng bọn của nó đang tới.

-Mẹ!!!
Mẹ ơi !!! Mẹ ơi !!!!

Đứa
trẻ gào lên khóc dữ dội lay cơ thể đang run rẩy của mẹ nó, Anh Vũ la