Polaroid
Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326324

Bình chọn: 7.00/10/632 lượt.

, bài hát bình thường nghe
rất say mê giờ lại khiến tôi muộn phiền lạ thường. Tôi gần như không thể nghe trọn vẹn bài nào, chỉ liên tục ấn chuyển bài sau. Ngay đến bài
“Yesterday” trầm lắng sâu sắc là vậy cũng không thể khiến tôi bình tĩnh
lại. Lôi điện thoại ra, xem giờ, gập điện thoại lại, cứ thế tôi lặp đi
lặp lại chuỗi hành động này phải đến bốn năm trăm lần.

Chín giờ, mười giờ, mười một giờ… thời khắc đó cuối cùng cũng dần xích lại.

Vừa qua mười một giờ, tôi đã không nhẫn nại được nữa. Gọi điện cho Tưởng
Nam, đáp lại là những tiếng tút dài, nhưng không có ai nhấc máy. Mẹ
kiếp, tiếp tục gọi, vẫn không ai nghe. Nỗi bất an trong lòng càng tăng
lên, tôi xuống xe, định xông vào trong xem sự thể thế nào.

Bên
ngoài rất lạnh, gió táp vào mặt tôi, buốt giá. Trong màn đêm, ánh đèn
neon ngoài Ngu Lạc Thành tỏa sáng lạ thường, từ trong chốc chốc lại có
người ôm eo một em tiếp viên bước ra, trông có vẻ đi tìm chốn qua đêm.
Tôi gọi cho Tưởng Nam lần nữa, nhưng chị vẫn không nghe điện thoại. Xem
giờ, đã mười một giờ hai mươi phút. Lòng căng thẳng không để đâu cho
hết, nhìn từng đôi từng đôi người đẹp và quái vật từ trong Ngu Lạc Thành bước ra, tôi cũng loáng thoáng biết rằng, Tưởng Nam và lão khốn họ Lâm
đó ở cùng nhau chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp! (Ông trời ơi, sao ông chẳng phân tốt xấu ngày đêm gì thế! Vì sao những người phụ nữ tốt
đều bị bọn biến thái lưu manh ấy lấy đi cả rồi? Vì sao thịt thiên nga
luôn để mấy con cóc ghẻ gặm? Ông nói xem, nói thử tôi xem?)

Nhớ
lại giọng Tưởng Nam trong điện thoại lúc trước, tôi chỉ sợ chị gặp phải
chuyện gì. Nếu như Tưởng Nam có mệnh hệ gì, ông đây nhất định sẽ cho lão già họ Lâm kia thành tàn phế. (Vừa nãy đi vội quá, sớm biết trước thì
đã giắt theo người mấy con dao rồi.)

Vào trong Ngu Lạc Thanh,
thấy hơi choáng váng chỗ này quá lớn, tôi lại chả biết Tưởng Nam ở đâu,
nên tìm thế nào đây? Tầng một toàn người đánh bi a, chắc không phải ở
đây. Từ tầng hai trở lên là khu phòng karaoke, tối tăm huyên náo, khiến
người ta hoa mày chóng mặt. Chẳng lẽ gõ cửa từng phòng tìm? Sặc, làm vậy thì chưa tìm thấy Tưởng Nam tôi đã bị đánh chết rồi. Không còn cách nào kác, tôi lại gọi điện thoại lần nữa.

Tút… tút… Tôi đưa điện
thoại lên tai, lòng nhủ thầm: Tưởng Nam, bắt máy đi! Chị nhất định phải
bắt máy! Cũng may, sau quãng chờ đợi dài đằng đẵng, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có người bắt máy.

43.

“A lô!” Là giọng Tưởng Nam, chỉ có điều nghe hơi phóng túng, đầy hơi rượu, hoàn toàn khác với giọng nói lạnh lùng thường ngày.

Trái tim tôi như bị ai đó gặm một miếng. “Chị!” Tôi gọi, gần như rít lên vì
nóng ruột. Đầu dây bên kia, Tưởng Nam dường như sững người, sau đó là
mấy chục giây im lặng. Từ điện thoại thấp thoáng vọng lại tiếng cười,
tiếng nói lè nhè của kẻ say rượu, còn cả tiếng ai đang hát bằng tiếng
Phúc Kiến.

“Chị, chị nói gì đi chứ!” Tôi tiếp tục gào lên. Nói
thực, tuy Tưởng Nam bảo tôi gọi chị là chị, nhưng tôi rất hiếm khi gọi
như vậy, mà có đi chăng nữa thì cũng thấy rất ngượng mồm. Nhưng hôm nay
không hiểu vì sao, tôi lại gọi tiếng “chị” rất tự nhiên.

“Tiểu
Triệu à!” Tưởng Nam dường như đã tỉnh táo lại, sau đó chị tỏ vẻ ngạc
nhiên nói qua điện thoại: “Sao cơ? Công ty có việc gấp hả? Cậu nói to
lên chút, ở đây ồn quá… ừ… ừ…” Tôi mới đầu nghe còn ngẩn người, nhưng
sau đã lập tức hiểu ra, Tưởng Nam đang qua mặt lão họ Lâm đây. Tôi cũng
nhập vai luôn, phối hợp cùng Tưởng Lâm diễn xuất một đoạn, sau đó nghe
tiếng chị nói với lão họ Lâm bên cạnh: “Giám đốc Lâm, bên công ty con
của chúng em có chút việc gấp, bắt buộc phải đợi em về xử lý, xem ra… em phải đứng lên trước thôi!” Tiếp đó là tiếng lão họ Lâm kia vọng lại:
“Có chuyện gì? Ngày mai rồi xử lý, em ngất ngưởng thế này rồi, ngoài
việc lên giường ra thì còn xử lý được gì?”

“Hình như là khách
hàng bên Vô Tích… á… đáng ghét…” Tưởng Nam tiếp tục bịa chuyện, nói đến
nửa chừng bất ngờ á lên một tiếng, nghe có vẻ vừa bị lão họ Lâm véo một
cái. Lòng tôi bừng bừng cơn hận nhưng cũng chả làm được gì. Đang nghĩ
không biết tên khốn kia có làm tới với Tưởng Nam hay không thì một giọng nói lạ hoắc vang lên oang oang: “Cô Tưởng muốn đi cũng được, nhưng phải uống hết ba chai rượu này trước đã.”

Lòng tôi thắt lại: vừa nãy
Tưởng Nam đã say túy lúy thế rồi, chỉ thêm nửa chai nữa là nằm bẹp rồi
chứ đừng nói là ba chai… Bà nó chứ, tới lúc đó đám khốn ấy muốn gì Tưởng Nam mà chẳng được?

Nghĩ đến đây mà tôi lồng lộn, điện thoại
trong tay suýt rơi xuống đất. Tôi gào lên: “Phó giám đốc, phó giám đốc
Tưởng!” Vừa gọi vừa chạy dọc dãy hành lang, chỉ mong có thể tìm ra phòng Tưởng Nam đang ngồi. Tôi gọi to như vậy cũng là để cảnh tỉnh Tưởng Nam, nhắc chị tuyệt đối phải tự chủ. Nhưng đầu dây bên kia chỉ đáp lại cạch
một tiếng, hình như dập máy rồi. Trước mắt tôi tối sầm lại, chỉ muốn ngã nhoài xuống đất, nhất thời cuống đến độ suýt bật khóc. Tưởng Nam! Tưởng Nam! Tôi gào khản họng: “Chị ơi! Chị!” nhưng chẳng có ai trả lời! Trong h