
tình thường nhớ”
- “Đền em đi nhé thua rồi làm ngơ”
- “Đền em một đoạn bài thơ chung tình!”
- “Đền em em phải quét sân một mình!” – Nó hát to hét xuống sân trêu
tức nhỏ Chins, cô bé ấm ức mà chẳng làm đc gì hai con bạn!
Thế đấy, nếu hỏi hạnh phúc của nó là gì, có lẽ nó sẽ ko ngần ngại mà trả lời: Gấu và Chins.
****
Từng cơn gió thổi khiến những cành lá rung rinh như đang nhảy múa, hiếm có hôm nó lại dậy sớm như hôm nay. Cũng vì một việc trọng đại của lớp
mà. Nó vươn người ra ban công, đưa tay hứng lấy giọt sương mai long lanh trên chậu cây cảnh. Sương mai mát lạnh, cả cơn gió hôm nay cũng mát
lạnh. Mát lạnh chứ ko phải lạnh buốt như cái lõi mùa đông, bởi giờ đã
sang xuân rồi. Tiết trời cũng thật đẹp. Nhìn giọt sương long lanh trên
bàn tay mình, nó bỗng thấy yêu đời đến lạ. Cuộc đời này còn vô vàn cái
đẹp và chẳng phải ở đâu xa mà nó ở ngay chính xung quanh nó lúc này. Huy Vũ. Bất chợt nó nghĩ tới cậu. Điên rồ thật.
Thầy Chuân bút chì bước vào lớp với một khuôn mặt man mác buồn.
- Chào tất cả các em. Hôm nay là buổi học cuối cùng của thầy với lớp ta. Thầy phải chuyển công tác!
- Dạ??? - Tiếng cả lớp đồng thanh. Bất chợt nhỏ Chins đứng phắt dậy nghêu ngao.
- Tại sao yêu nhau ko đến đc với nhau?
- Tại sao? Tại sao Ưng Hoàng Phúc thầy ơi! – Lũ học trò cợt đùa mà
chẳng mảy may đôi mắt ai kia trên bục giảng ánh buồn. Cũng hơn 1 năm
cùng lũ học trò rồi chứ có ít gì đâu. Gắn bó với chúng nó biết bao kỉ
niệm buồn vui, ấy thế mà hôm nay nói lời chia tay, lúc bước vào lớp gần
như nghẹn lời ko nói đc, cứ nghĩ chúng nó cũng sẽ buồn như thầy, vậy mà
chúng nó vô tư quá đi thôi. Bỗng những tràng cười im bặt. Nhỏ Gấu chạy
lên bục giảng, giật cái dải băng zôn với dòng chữ kính cẩn: “Chúng con
tạm biệt thầy ạ”. Nó đứng dậy với cái bánh ga tô to đoành, cùng dòng
chữ: “Chúng con yêu thầy”, tiếng lên chiếc bàn giáo viên cũ kĩ.
- Chúng con biết tin thầy phải chuyển công tác từ hôm qua rồi ạ. Chúng
con muốn tặng thầy chiếc bánh kem này do chính tay chúng con mua nguyên
liệu về làm, mong thầy sẽ cảm nhận đc tất cả tình cảm chúng con gửi vào
đây.
- Thầy… thầy cám ơn các con! - Thầy Chuân bút chì gần như ko
nói nổi lên lời. Cổ họng thầy có cái gì đó bóp nghẹt. Niềm vui hay nỗi
buồn? Ko, là sự xúc động và cả tình yêu lũ học trò nhỏ - những đứa con
ngoan của thầy. 10 năm trong nghề chưa đủ để thầy có thể trở thành một
giáo viên với tay nghề cao nhưng đủ để thầy có đc tình cảm từ lũ học trò nhỏ. Có ai đó nói, nghề giáo ko phải chỉ là người cha người mẹ nghiêm
khắc mà còn phải là 1 người bạn tốt! Gìơ thì thầy đã hiểu!
- Chúng con thực sự sẽ rất nhớ thầy!
Cả lớp học bỗng dưng chìm trong lặng im. Niềm xúc cảm đang dâng trào.
Tiếng thút thít bắt đầu vang lên. Những giọt nước mắt của tình thầy trò
lặng lẽ rơi. Trên bục giảng, chiếc bánh kem hình như cũng biết khóc!
Vèo một cái, đã đến học kì hai, và cũng là thời điểm sắp đến lễ kỉ niệm
65 năm ngày thành lập trường. Năm nay, để chào mừng ngày thành lập của
trường, trường tổ chức đêm văn nghệ với các phần biểu diễn đến từ các
lớp. Mỗi lớp 2 tiết mục tùy chọn.
- Cả lớp nghe đây, trường tổ chức đêm văn nghệ và mỗi lớp phải tham gia 2 tiết mục. Lớp mình định làm gì
đây. Này, lớp phó văn mĩ thể? - Tiếng nhỏ lớp trưởng oang oang đánh thức nó dậy. Đấy, đến cả buổi sinh hoạt lớp nó vẫn tranh thủ ngủ đc. Ngáp
ngắn ngáp dài nó đứng dậy.
- Lại múa hát nữa à? Ko có tiết mục gì khác đc sao?
- Thì cũng tuỳ, mà bà là lớp phó văn mĩ thể bà phải nghĩ ra cái gì độc độc đi. Đầu bà lắm ý tưởng lắm mà!
- Gìơ tôi chỉ có mỗi ý tưởng là ngủ thôi!
- Thích chết ko? – Nó giật mình bởi tiếng nói của 48 thành viên còn lại trong lớp. Qúa kinh hãi. Nó biết mà, cái lũ lớp nó nổi tiếng là thích
thể hiện. Những cái việc kiểu như thế này mà làm qua loa đại khái thì
chúng nó cho biết mặt. Nó dụi mắt, hít thở sâu lấy lại sự tỉnh táo, liếc xuống nhỏ Chins đang chăm chăm tờ tạp chí người mẫu, nó nảy ra sáng
kiến liền.
- Thế thì trình diễn thời trang sáng tạo đi!
- Hả?
- Thì kiểu thời trang tự làm ý. Chả độc đáo quá còn gì!
- Đc, duyệt! - Nhỏ lớp trưởng vỗ tay cái đét, khiến nó giật cả mình.
- Mỗi bà duyệt thôi à, nó tiu nghỉu.
- Ko, duyệt duyệt! - Tiếng cả lớp đồng thanh mới sợ.
- Hì, thế chứ! Mình phục mình thật!
- Còn một tiết mục nữa!
- Hai tiết mục cơ à? – Nó cầm cái bút chì vừa cho mồm cắn xong đập đập vào đầu.
- Đóng kịch đi! - Tiếng Huy Vũ vang lên. Mắt nó sáng hơn đèn pha ô tô. – Ông này giỏi, ý tưởng hay. Mọi người thấy thế nào? Trình diễn thời
trang với đóng kịch thì quá độc rồi còn gì. - Nó cười hớn hở.
- Quyết định vậy nhé. Nhung Khìn chịu trách nhiệm viết kịch bản, Cỏ chịu trách nhiệm phần thời trang. Xong. Giải tán quốc hội!
****
- Ko thể tin nổi! - Nhỏ Gấu đập bàn cái rầm. – Như thế khá