
mình, nó mới ngước lên nhìn ông thầy mới.
"Oạch", có lẽ nó sẽ ngã như thế ngay xuống nền đất nếu như nó ko cố trấn tĩnh đc chính mình. Đúng là đời ko đoán đc chữ ngờ.
Ông thầy
mới này chẳng phải ai xa lạ mà chính là ân nhân của nó - anh chàng tốt
bụng mà ban sáng nó gặp. "Thầy? Nhìn cứ tưởng học sinh 12 cơ". Nó chợt
nhớ tới câu nói với lại của nó ban sáng: "Anh này, cũng mau vào lớp đi
ko ông bảo vệ mà tóm đc là gay đấy, kòn nữa nhất là khi anh ko mặc đồng
phục thế kia!" Giờ thì nó tự dưng thấy mình quê thế ko biết! Ông thầy
cũng nhìn nó, và hình như đang cười. "Trơi ơi, xấu hổ quá. Chắc đang
cười mình đây mà! Má ơi, sao con thấy nóng hết cả người thế này!"
- Vậy sao? Trời, trẻ thế này mà là thầy giáo à? Mới ra trường hả? - Hải Kute lại tinh tướng đó. ( Ma cũ bắt nạt ma mới đây mà!).
- À, ko thưa thầy, tôi vào nghề cũng đc gần 3 năm rồi.
- Trời, thế bao tuổi? - Vô duyên quá đi mất, giáo viên văn mà ăn nói bỗ bã thế ko biết.
- Tôi 24 rồi thưa thầy.
- 24 hả, nhìn cứ như học sinh ý, trừ bộ com lê. (lúc gặp nó ở vườn trường ko có mặc com lê)
- À... vâng...
- Rồi, làm quen đã xong. Giờ đến việc của thầy. Sao đang giờ học lại
dẫn học sinh xuống đây vậy? - Hùng si lanh nhấp hụm trà hỏi. - À quên,
chưa mời thầy chén nước. - Nói rồi rót chén nước chè mời Hải Kute.
- Thôi khỏi nước lôi thầy à. Tôi xuống đây là muốn giao chị học sinh này cho thầy xử lý.
- Sao vậy? Em này vi phạm gì thế?
- Thầy xem, chuyên gia đi học muộn, sáng nay đã vào lớp muộn thì chớ,
thế mà trong khi tôi đang nhắc lớp trật tự, dám gắt lên với tôi: Thầy im đi. (Trời ơi điêu quá, đúng là lời nói đi ko bằng lời nói lại!). Nó im
lặng ko thèm lên tiếng. Đôi co với ông thầy này chỉ có nước mệt!
-
Vậy sao? - Hùng si lanh nhìn nó nghiêm khắc - Thế là em mắc lỗi rồi đó.
Dù có giận dữ gì đi chăng nữa, cũng ko đc nói thầy giáo mình như thế.
Hơn nữa, thường xuyên đi học muộn là ko tốt. Thôi mau xin lỗi thầy giáo
đi. - Giá như ông thầy chủ nhiệm nó cũng đc như hiệu trưởng Hùng xi lanh này thì tốt biết mấy. Dù nghiêm khắc, nhưng cũng chả bao giờ ăn nói như tát nước vào mặt học sinh.
- Dạ, em xin lỗi thầy.
- Thôi
thầy ạ, học sinh nó cũng biết lỗi rồi, thầy tha thứ đi. Nhưng thầy cũng
phải rút kinh nghiệm đó. Dù có giận mấy thì thầy cũng ko đc bỏ tiết thế
này. Như vậy là thầy làm mất bao nhiêu thời gian quý báu của học sinh
rồi đấy.
- Vâng, tôi xin rút kinh nghiệm lần sau. - Hải Kute hậm hực lắm đó.
Nó trở lại lớp cũng là lúc tiếng kẻng báo giờ ra chơi. Vừa vào chỗ ngồi, bọn nhỏ Gấu và nhỏ Chins đã bu vào hỏi.
- Có sao ko Cỏ?
- Bị kiểm điểm ko?
- Ko, chỉ bị nhắc nhở thôi.
- Nhẹ thế thôi à? May quá! - Nhỏ Chins cười toe toét - Làm bọn tao lo chít đi đc.
- Nhất là Huy Vũ đó mày ạ. Nó định chạy đuổi theo, nhưng bọn tao giữ
lại. Sợ lại lằng nhằng, lôi thôi rồi to chuyện. - Nhỏ Gấu nhìn nó nói,
vì nhỏ biết nó giận Huy Vũ lắm.
- Đừng nhắc đến hắn với tôi. Tôi căm thù hắn. - Nó bặm môi tức giận.
- Giận tôi đến thế sao? - Huy Vũ từ đâu bước tới.
- Phải! - Nó lại hếch cái mặt lên thách thức.
- Nếu you giận thì cứ giận đi. Tôi đi chỗ khác, khi nào hết giận thi ta nói chuyện tiếp. - Dứt lời cậu quay bước ra khỏi lớp.
****
Nằm ôm con gấu bông, nó nghĩ đến ông thầy giáo mới. Nó vẫn còn thấy xấu hổ vô cùng. Lần đầu tiên nó thấy xấu hổ đến thế này, nhất là với đàn
ông con trai. Mà sao ông thầy ấy trẻ thế ko biết. Ko nói thì ai biết là
thầy giáo chứ. 24 tuổi mà cứ như 18 ý. Nhưng quả thật ông thầy này khá
đẹp trai. Chắc từ giờ trở đi ông thầy này khó sống nổi với tụi con gái
trong trường, nhất là bày hổ cái lớp nó. Đang miên man suy nghĩ, chợt:
"Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Xòe đôi cánh, xòe đôi..." Hóa ra
là điện thoại di động nó kêu. (người ko bình thường có khác, đến nhạc
chuông cũng kinh khủng.)
- Helo.
- Tao đây.
- Bông-rua (tiếng pháp nên ko biết viết như thế nào, mong bà con thông cảm)
- Gấu đây mà.
- Rách te tua!
- Lại thế rồi. Mệt mày quá đấy Cỏ ạ. Định câu tiền tao hả?
- Đùa tí mà sao ghê gớm thế. Có chuyện gì vậy mày?
- À cái siêu thị mới hum trc mình thấy đó, ngày mai khai trương đấy. Nhiều đồ đẹp lắm. Chiều mai đi ná.
- Uk, mà mai có 4 tiết sao ko về đi luôn?
- 4 gì mà 4, 5 tiết rồi kưng.
- Cái gì? Thứ 3 sao lại 5?
- Uk thì đúng là 4 tiết, nhưng Hải Kute bảo tiết 5 ở lại học bù, để kịp chương trình. (giảng bài luyên thuyên thế, ko chậm chương trình mới lạ, chưa kể mấy vụ dừng tiết giữa chừng).
- Cái gì? Thế là mai 3 tiết văn á? Tra tấn hả? Chịu sao nổi. 2 tiết đã chết rồi.
- Thì mày tưởng ai muốn. Đến con lớp trưởng cũng than thở huống chi tụi mình.
- Vậy thì bùng đi mày?
- Hả? Đùa ko đấy?
- Thật.
- Bọn tao nghỉ th