Duck hunt
Dì Nhỏ Của Tôi

Dì Nhỏ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324681

Bình chọn: 10.00/10/468 lượt.

thật xinh xắn trước
mặt thầy.

Mở cánh cửa tủ với một núi quần áo. Nó ngơ ngác.

- Bộ nào nhỉ?

Khắp phòng, từ trên giường xuống dưới đất, cả một mớ quần áo hỗn độn. Gần 20 phút rồi mà nó chả chọn đc bộ nào ưng ý.

- You làm gì thế? Sao mà bừa bộn thế này? – Nó giật mình bởi tiếng Huy Vũ.

- May quá có ông, ông xem giùm tôi bộ nào mặc hợp. Tôi chả biết chọn bộ nào cả! Bộ nào cũng thấy ko vừa ý!

- Trời thua you luôn. Học chứ có phải đi dự tiệc gì đâu mà quần quần áo áo chứ!

- Ông chả biết gì cả! Thôi ra ngoài đi! Ra ngoài để tôi thay quần áo! – Nó đủn Huy Vũ, đẩy cửa và ném ra ngoài. Ko giúp gì người ta thì thôi
lại còn bồi thêm mấy câu khó chịu! – Nó lầm bầm.

- You ko cần phải
thay bộ khác đâu, bộ you đang mặc cũng đẹp lắm mà! – Huy Vũ nói vọng qua cánh cửa vào. Nó liếc mình trong gương. Ừ thì cũng đâu đến nỗi nào. Bộ
gió thể thao, trông cũng xì tai đấy chứ. Chưa kể cái mặt ửng hồng cũng
xinh xinh, cái môi đỏ mọng như tô son nữa, đôi mắt đen mở to, mái tóc
đen thẳng dài. Hì, trông cũng xinh thật.

Đúng 8h, thầy Thiết có mặt tại căn biệt thự. Nó là đứa sốt sắng nhất, ấy thế mà lúc thầy đến thì bẽn lẽn kinh khủng.

- Dạ, em… em chào thầy! - Mặt nó đỏ ửng cứ như là thoa thêm phấn hồng vậy.

- Ừ, thầy trò mình lên phòng học thôi ko lại muộn giờ.

Nó và Huy Vũ mỗi đứa một cái bàn gấp, ngồi chỗm chễ trên thảm nhung mềm ơi là mềm. Thầy bắt đầu đưa ra những trọng tâm trong kì thi và giảng
giải phương pháp làm bài tập. Nó chăm chú nghe như nuốt từng lời của
thầy. Nó nhìn thầy chăm chăm. Cái tai thì lắng nghe đó, nhưng đôi mắt
thì ko chịu rời khỏi cái khuôn mặt với cái mũi cao như mũi tây, cái
miệng mấp máy nói liên tục, nhưng cực duyên, đôi mắt như có sóng điện từ hút lấy hồn nó, ngất ngây. Nó trông lúc này cực giống con búp bê bất
động, thỉnh thoảng tủm tỉm cười một mình y như một con bé dở hơi lạc
giữa hai người đàn ông trẻ đẹp. Huy Vũ nhìn nó mà não nuột, tê tái cõi
lòng. Cái con Cỏ đàn ông mà cậu thích đâu mất tiêu rồi?

- Em vẫn chưa hiểu à? Để thầy giảng lại nhé!... Ko, phải làm thế này, sai rồi…

- “Dễ thế mà cứ giả vờ hỏi hoài. Đúng là đồ con gái! Lúc nào củng giả
nai để đong zai!” – Huy Vũ chắc mẩm trong bụng. Nhìn nó lúc này mà cậu
ghét thế cơ chứ. Gìơ thì trông nó y như mấy đứa con gái giả nai mà cậu
biết. Nhưng cậu lại quên, con nai vàng ngơ ngác ấy đã quần chết bác thợ
săn là cậu rồi!

****

- Dạ em chào thầy ạ!... Ồ zé! –
Nó sung sướng cười tít mắt, khi thấy bóng thầy vừa đi xuống dưới nhà.
Hai tiếng đồng hồ, đánh vật với mấy cái “đại giả nai” nhưng bù lại, nó
đc gần thầy hơn, nhìn thầy toát mồ hôi giảng đi giảng lại nó cũng thấy
tội tội. Nhưng có như thế, thầy mới tập trung vào riêng nó, còn thằng
bạn, cho ở đó mà xem kịch nó diễn. Hè hè…

- Gìơ tôi mới biết you là chúa giả nai!

- Tôi là nai hoá cáo rồi ông ạ! – Nó hếch cái mặt xinh xinh trắng ngần
lên khiến Huy Vũ bất chợt thấy tim mình xốn xang. Lại thế rồi. Khổ quá.
Cố gắng nuốt nước bọt, trấn tĩnh lại quả tim, cậu đưa tặt gạt cái mặt nó xuống. Da mặt nó mịn kinh khủng, lại man mát, tự dưng một cảm giác tê
tê bàn tay, cậu cứ để yên đó, hình như bàn tay cậu ko muốn xa rời cái
cảm giác là lạ này.

- Ê đừng có mà lợi dụng sờ má tôi nhé. – Nó đưa tay gạt phắt bàn tay cậu ra khỏi má nó, tiện tay đánh bộp cái vào đầu
cậu kêu cái “Bụp”.

- Á, sao you lại đánh tôi.?

- Ai bảo dê! Xí!

Lại cái dáng đi dạng háng như thằng đàn ông, nó hả hê trở về phòng. Phải ngủ và mơ mộng về ông thầy đẹp trai thôi!

****

¬Hôm nay ông Trịnh cùng nó, Huy Vũ và ông thầy Thiết đi ăn nhà hàng.
Mọi người ko biết là nó vô tình hay cố ý, trừ Huy Vũ ra, nó chọn ngay
chỗ ngồi cạnh thầy giáo, miệng cười toe. Huy Vũ liếc sang nó, đánh mắt:
“Sao phải sán vào thầy kinh thế?”. “Tôi thích thế đấy! Ông ghen à?”. Huy Vũ mặt mày ỉu xìu. Mà hình như nó nói trúng tim đen cậu rồi!

Đang ăn uống, nói chuyện vui vẻ, chợt nó thấy cô hiệu phó cùng mấy người bạn cũng vào ăn nhà hàng. Nó nhìn thấy cô chứ cô thì nó đảm bảo 99,
99999999 % cô ko nhìn thấy nó.

- Cho 3 suất cơm Tàu, nhưng môt
suất ko có hạt tiêu nhé! Tôi dị ứng hạt tiêu. – Từ bàn trong góc quán,
cô hiệu phó gọi món. Nó nghe thấy thế như mở cờ trong bụng, cái đầu lắm
trò và tinh quoái của nó lại ko chịu để nó yên.

- Dạ cháu xin phép
đi vào nhà vệ sinh ạ! – Nói rồi nó đi nhanh như bay vào phía trong quán
theo chân anh phục vụ bàn bà hiệu phó.

Nó liếc vào nhà bếp, thấy ông bếp trưởng dặn.

- Đĩa này là đĩa ko hạt tiêu, nhớ chưa. – Nó để ý đó là cái đĩa nằm thứ 3. Đợi anh phục vụ bước ra, nó chạy như bay vào nhà bếp.

- Bác ơi cho cháu xin lọ hạt tiêu ạ.

- Ừ của cháu đây! – Đón lọ hạt tiêu từ tay ông bếp trưởng, nó lại lao
như nhay ra đuổi kịp anh phục vụ, nó chạy vòng ra trc mặt, cười kiểu
duyên thật là duyên.

- Anh ơi, cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ