
thật bình yên, không giống như cuộc đời đầy sóng
gió. Nó bước đến cái cây lớn, cây này
cũng đã qua hàng vạn năm rồi, nó vẫn hiên ngang mà đứng, chứng kiến sự trường
thành của ngôi trường. Nó ngồi xuống, nhét tai nghe vào tai rồi ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, một kí ức khủng khiếp
‘Cô bé, cô còn nhỏ
mà giống hệt mẹ cô đó’’_ một gã đàn ông nói
‘Ông là ai ?’’_
nó hỏi
‘‘Tôi là người đã
bị mẹ cô hủy hoại’’_ gã ta nói
‘‘Vậy chắc ông đã
làm mẹ tôi giận chứ gì ?’’_ nó nói
‘‘Không hổ danh
là người thừa kế ngôi vị nữ hoàng, cô rất giống Jan đó’’_ gã nói
Ngoài kia, một tiếng
rầm vang lên. 4 người bước vào
‘‘Thả con
bé ra’’_ Jan nói
‘‘Tiền?’’_ gã ta nói
‘‘Mẹ, ba !sao
ba mẹ lại đến đây’’_ nó nói
‘‘Con không
sao chứ’’_ Kan hỏi
‘‘Không, bọn
chúng không dám làm gì con đâu’’_ nó nói
‘‘JJ, cháu
không sao chứ’’_ Alen đi cùng với Jan,
Kan và Jun
‘‘Cháu
không sao?’’_ nó nói
‘‘Nè, cô bé
tốt nhất nên im để ta nói chuyện với ba mẹ cô’’_ gã nói
‘‘Ông thả
tôi ra đi, không ông đừng chắc tôi ác’’_ nó nói
‘‘Để coi cô bé còn lắm lời nữa không nha’’_ gã rút con
dao ra, đưa lên trên mặt nó
‘‘Ông định
làm gì con tôi’’_ Jan la
‘‘Tại con
cô không chịu nghe lời đấy thôi’’_ gã nói
‘‘Thả con
bé ra, ông mà làm gì con bé thì 1 xu cũng không có’’_ Alen tức giận nói
‘‘Tiền đâu’’_
một tên đứng kế bên gã nói
‘‘Đây’’_
Kan ném túi tiền ra
‘‘Kiểm tra’’_
gã nói
‘‘Thả con
bé ra’’_ Jan nói
‘‘Chúng tôi
phải kiểm tra tiền đã’’_ gã nói
‘‘Thả con
bé ra trước’’_ Alen nói
Tiếng xe cảnh
sát tới
‘‘Cái gì?
Các người gọi cảnh sát sao?’’_ gã nói
‘‘Không”_
Kan nói
“Các người?
Chạy mau”_ gã nói nhưng chưa kịp chạy đã bị cảnh sát bao vây
“Xông lên bọn
bay”
Ngay lập tức
cuộc chiến diễn ra. Jan thì lo lắng, chạy lại cứu con gái, cởi trói cho nó
“Con không
sao chứ”_ Jan hỏi
“Con không
sao”_ nó nói
“Tốt rồi,
chúng ta đi thôi”_ Jan đang định đỡ con bé lên thì thấy một người đang định cầm
gậy đập vào con bé
“Cẩn thận”_
tiếng la của Jan hét lên
“Mẹ, mẹ
không sao chứ”_ nó khóc
“Không, mẹ
không sao”_ Jan nói, tay ôm chân
“Chân của mẹ,
nó chảy máu. Ba ơi… ba ơi cứu mẹ”_ tiếng hét của nó vang lên
“Nè cô
không sao chứ”_ tiếng gọi của chàng thanh niên kéo nó từ kí ức trở về
“Mẹ… mẹ’’_
nó thức dậy từ giấc mơ khủng khiếp đó
“Anh là ai?”_
nó nói
“anh theo dõi tôi sao?”_ nó tiếp tục hỏi
“Tôi cần gì
phải theo dõi cô. Tôi đang ngủ thì thấy ồn nên đến xem”_ thanh niên đó nói
“Anh tự ý
xông vào vườn cấm sao?”_ nó hỏi
“Tôi là hội
trưởng hội học sinh, tôi có quyền mà nhìn cô rất giống người ngồi kế tôi”_
chàng trai nói
“Không lẽ
anh là người đã gây sự với anh ấy sao?”_ nó nói
“Cô là bồ của
JR sao?”_ hắn hỏi
“Đừng biết nhiều không tốt đâu. Anh mà nói với
ai tôi ở đây thì chết đó”_ nó nói xong , đứng dậy đi
Hắn ngơ, lần
đầu tiên có người con gái dám lạnh lùng với hắn. “Cô ta thật thú vị”
Tại lớp bây
giờ như cái chợ vợ, mọi người bàn tán xôn xao
Nó bước xuống
bàn, hàng ngàn món quà, hộp quà hình trái tim đang chất thành đống trên bàn.
Ngó lên trên hai nó là những bức thư tình và hộp quà đang để bên cái ghế trống
kế bên. Nó liếc qua một lượt rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
2 phút sau
“Tiểu thư
kêu tôi có chuyện gì không?”_ một người mặc áo đen bước về phía nó
“Đem hết đống
đồ này vứt vào thùng rác, thức ăn đem cho chó đi”” nó nói
“Dạ”_ ngay
lập tức tên đó thu gom tất cả đống đồ vào bịch. Cả lớp nhìn, không ngờ quà mà
nó lại đối xử như thế, được người khác tặng quà là niềm vui của bao cô gái mà
nó lại vứt đi, ác hơn là còn cho chó nữa chứ.
“Khoan đã,
đem hết đống này vứt luôn đi”_ JR nói
“Dạ”_ thế
là tên áo đen gom tất cả những gì trên bàn của hai anh em nó đem bỏ vào bịch rồi
đi ra khỏi lớp
“Cô ta bị gì vậy? Sao
lại vứt quà’’_ nữ sinh
‘Anh ấy vứt quà của
mình rồi’’_ nam sinh
‘Hình như họ là bồ
của nhau thì phải’’_ nam sinh
‘Mọi người trật tự’’_
nó lên tiếng
‘Tôi ghét nhất là
những người nhiều chuyện. Tôi hi vọng mọi người sẽ không làm chuyện như ngày
hôm nay. Tôi đến đây không phải lấy những thứ như vậy’’_ JR nói
‘Anh ấy nói chuyện
hay quá’’_ nữ sinh nói
‘Đẹp trai quá à’’_
nữ sinh
‘Nếu tôi mà thấy
những thứ đó ở trên bàn tôi một lần nữa thì đừng trách tôi ác’’_ nó nói
‘Nè, cô là ai mà
dám nói những lời đó. Quà cô không lấy thì thôi chứ làm gì phải vứt cho chó chứ’’_
Daisy đứng lên nói
‘Rác rưởi’’_ nó lạnh
lùng nói
‘Cô nói ai là rác
rưởi chứ’’_ Daisy đi lại chỗ nó
Nó không nói gì
ngồi xuống ghế. Daisy tức giận định vung tay đánh nó nhưng đã bị JR ngăn lại
‘Không được đánh
em ấ