
ng hắn chỉ thì mới phát hiện, nó ngại ngùng “Em xin lỗi, nó ngon quá” nó gãi đầu
“Không sao đâu, em thấy ngon là OK rùi. Lâu rồi chúng ta mới trở lại Paris, chúng ta đi chơi nha”
“OK anh luôn. Chúng ta đi tháp đi” nó nhìn hắn
“OK, em thay đồ đi rồi chúng ta đi” nó chưa nghe hết câu đã chạy thẳng vào phòng tắm khiến hắn bất ngờ
“Em bây giờ mới đúng là JJ” hắn bưng hai chén nó vừa ăn hết xong đi xuống. Cứ tưởng sẽ cùng nó ăn nhưng không như hắn suy nghĩ. Đáng tiếc thật!!!
Hắn chờ nó ở dưới xe, phải công nhận nó sở nhanh thiệt đó. Hắn nhìn nó mà bất ngờ.
“Đồ?” hắn đặt dấu chấm hỏi lớn
“À! Em qua đây vội nên không có mang theo hành lí nên em mượn tạp đồ của chị anh đó mà” nó mỉm cười
Hắn nhớ lại hồi đó vì cho nó mượn đồ mà hắn bị chị la suốt 1 tuần. Hắn phải mua một bộ đồ khác cho chị mới hết bị la đó
“À chỉ tại anh thấy em hôm nay mặc giản dị quá mà” hắn nhìn nó mà không chớp mắt
Nó cười “Em thấy chỉ có mặc bộ này mới không bị chú ý thôi”. Nó mặc một cái quần thun dài và áo thun. Quá giản dị nhưng bộ này bao nhiêu vẻ đẹp của nó đều lộ ra ngoài, từ vóc dáng chuẩn đến vòng eo thon nhưng cũng may là nó mang giày bata chứ mang giày cao gót thì thôi rồi. Nó chạy lại hắn
“Đừng nhìn em nhiều vậy, đi thôi” Nó kéo hắn lên chiếc xe mui trần màu xanh chuối. Hắn vẫn còn ngơ ngác lắm.
Chợ đêm là một nơi không ai có thể vào được vì nơi đây toàn là những người có máu mủ. Các vụ cá cược lớn đều xuất phát từ đây. Nó nhìn xung quanh rồi bước vào nhưng bị ai chặn lại “Thẻ” giọng nói đầy lạnh lùng vang lên, nó chừng mắt một cái rồi tên đó như có ma quỷ ám vậy cả người ngả xuống. Thật ra nó đã hạ thuốc mê trong lúc anh ta không để ý. Nó tiếp tục đi theo con đường đó thì đi ra một nơi đây rộng lớn. Đây là tầng hầm nhưng cực kì rộng, không hổ danh là đấu trường sinh tử. Nó tìm kiếm ánh mắt thân thuộc. “Kan nó đến chợ đêm rồi, cháu là sát thủ mà hãy giúp ta bảo vệ nó được chứ” lúc nó đi chơi với JB thì điện thoại vang lên tiếng chuông, đó chính là bà Kan, nó không nghe thì không được. Nhân lúc BJ đi vệ sinh thì nó bỏ đi vì nó sợ khi đối mặt với BJ thì nó sẽ không đi được. Nó nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là bảo vệ, những đấu sĩ từ khắp nơi trên thế giới đều tụ tập tại đây. Nó kiếm một người phục vụ hỏi gì đó rồi lên lầu hai tìm kiếm. Trên đó đang diễn ra lễ hội. Nó nhìn khắp nơi thì ánh mắt nó dừng tại một nơi khiến nó cũng phải rung cả người. Tuy nó có thể là một sát thủ nhưng nó chưa từng ác đến mức đó. Nó thấy thương họ nhưng trước mắt, giờ phút này đang là cảnh đánh nhau, nó định lại nhưng nó nghĩ “Thân phận của mình” nên nó chỉ đứng xem không hề lại.Ánh mắt nó nhìn khắp xung quanh đến khi sắp hết trận chiến thì nó dừng lại một nơi. Nó lo lắng chạy lại “Anh không sao chứ” nó nhìn người đó lo lắng. Người đó cứ như nữa tỉnh nữa mơ hỏi “Em quay lại rồi sao?” Lúc này một giọng nói vanh tới “Đại ca, anh ở đây sao” một cậu thanh niên chạy tới “Cậu là ai?” nó nhìn người thanh niên vừa chạy đến “Chị dâu có phải không. Em thật có phúc mà” người thanh niên hớn hở nói, quên cả đại ca luôn “Chị dâu sao?” nó nhìn anh ta “Em là John, em họ của đại ca. Lúc chị đính hôn em có đến nhưng đại ca không cho tụi em gặp chị” John tươi cười nói, lúc này bên kia, có ai đó khó chịu “ Nóng quá” “John, anh không sao chứ” nó lo lắng nhìn John “Không xong rùi, anh ấy bị trúng dược” John lo lắng “anh tỉnh lại đi đại ca” John lo lắng “Dược là gì?” nó nhìn John, hồi trước nó từng tham gia vào thế này nên cũng biết chút ít nhưng khi nó sống với Iac, một thân phận mới nên nó cũng ít tham gia, chỉ chỉ đạo ngầm sau lưng của Alex “Đây là Yêu Cốt. Ai đã trúng nó thì cả người nóng, tâm thức vẫn còn tỉnh táo nhưng rất có hại đến tính mạng” chưa đợi John nói hết câu thì nó “Trong vòng 1 giờ nếu không giải dược thì anh ta sẽ die” nó nói khiến John bất ngờ. Nó là sát thủ nên cũng biết ít, nếu trúng loại yêu cốt này thì chỉ có con đường chết nhưng nó hông biết cách giải dược này thôi vì độc tính quá mạnh, nó phát tác rất nhanh, có thể nói đây là một loại giết người không dao. “Cậu biết cách giải dược chứ” nó nhìn John “Biết nhưng phải có sự giúp đỡ của chị dâu” John nhìn nó “Nói” nó lạnh lùng quét ánh mắt đanh thép nhìn John John sợ hãi nói “Chỉ có cách là lên- giường”
“Lên-giường” nó ngạc nhiên nhìn John
Thật sao, như lời của John nói thì chỉ có cách duy nhất là phải làm chuyện đó sao. Nó vò đầu bức tóc ‘‘JJ à… mày phải làm sao đây?’’ nó lo lắng suy nghĩ đi nghĩ lại. Đã 10 phút rồi, John thấy nó suy nghĩ đi suy nghĩ lại nên quyết định mạo hiểm hỏi nó
‘‘Chị dâu… không còn nhiều thời gian nữa đâu?’’ John nhìn nó mong nhận được lời hay từ nó
‘‘Được rồi, cậu về đi. Tôi sẽ tự có cách’’ nó nhìn John một lát rồi đi vào phòng, đóng cửa phòng cái rầm
Nó nhìn hình bóng Kan trên giường mà nó có chút đau khổ. Nhìn Kan khó chịu, giày vò bạn thân, những vết cắn trên tay do cố chịu đựng cũng sắp đổ thành máu. Nó đau đớn đi lạ