
ôi cũng không cấm cậu bày tỏ tình cảm với con bé nhưng con bé là người đã có vị hôn phu mà cả thế giới này ai cũng biết. Cậu sẽ phải đấu tranh rất nhiều nhưng tôi nghĩ cậu nên từ bỏ đi vì con bé sẽ chọn tính mạng của gia đình chứ không phải là người nó yêu nếu Harry không từ bỏ nó”_ anh nó nói
“Em hiểu những gì anh nói... em sẽ không làm phiền em ấy nữa. Anh chắm sóc em ấy giúp em”_hắn nói rồi bỏ đi
Anh hai nó lắc đầu rồi cũng về phòng thăm nó “ Tôi biết cậu yêu con bé nhưng người bảo vệ con bé được chỉ có Harry. Tôi tin cậu có thể vượt qua được cậu nhóc à.”
Trái tim anh tan nát vì em
Từng cơn đau đớn
Chấp nhận ra đi
Cho em tình yêu
Tính mạng em
Anh phải từ bỏ
Đừng trách anh
Đừng hận anh
Anh sẽ từ bỏ......
Harry khi biết nó bị hãm hại đã vội bay về nước ( sức mạnh truyền thông). Đến bệnh viện nhìn nó mà Harry đau đớn, hận chính bản thân không thể bảo vệ nó. Bác sĩ nói hôm nay nó có thể tỉnh lại nhưng đến giờ nó vẫn chưa tỉnh, có lẽ phải tới tối. Ba mẹ và anh hai cả đêm lo lắng cho nó nên không rời khỏi bệnh viện, Alen, Rose và Kevil có đến nhưng ba mẹ nó không cho ở lại vì muốn nó được yên tĩnh nghỉ ngơi. Đến trưa Harry về tới nước đã chạy thẳng vào bệnh viện thăm nó. Ba mẹ nó cũng đã mệt nên Harry kêu hai người về nghỉ ngơi một chút còn anh San thì phải tới công ty lo việc kí kết hợp đồng. Ngoài phòng nó là cả đám vệ sĩ đứng canh, có một vài cảnh sát nữa, ai ra vào phòng nó kể cả bác sĩ, y tá đều được kiểm tra cẩn thận không để nó xảy ra nguy hiểm
Harry nhìn nó, nắm đôi bàn tay nhỏ bé
“Xin lỗi.. anh về muộn”_ Harry chảy nước mắt, lần đầu tiên Harry khóc vì một người con gái.
Harry nhìn nó, kiểm điểm chính bản thân: đã hứa sẽ bảo vệ nó mà chỉ mới vắng mặt hai ngày, nó đã xảy ra chuyện. Nhìn nó Harry ngủ thiếp lúc nào không biết ( khi biết tin ,Harry đã thức khuya giải quyết mọi chuyện bên đó rồi sáng sớm lên chuyến bay sớm nhất để về coi nó, chăm sóc cho nó đó).
Nó tỉnh dậy cũng là lúc gần tối. Đôi mắt từ từ mở ra toàn là màu trắng, nó ghét bệnh viện định ngồi dậy đi về nhưng bên tay có ai đè nó. Nó không nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ mình bị hại rồi sau đó có người cứu. Nó nhớ tới đây là hết. Nó ngó xuống tay là Harry đang ngủ, có lẽ Harry đã cứu nó. Nó nhìn Harry nhưng trong đầu đang nghĩ về ai đó, gương mặt đó, giọng nói đó rất quen nhưng nó không nhớ ra.
Ba mẹ nó cùng San bước vào “Con/ em tỉnh rồi”_ vui mừng chạy lại nhưng nó lấy tay che miệng
Hiểu ý nó, nó muốn Harry ngủ thêm một lúc
“Con khỏe chưa?”_ mẹ nó hỏi
Nó gật đầu “Con muốn xuất viện”_ nó nói
“Con ở đây theo dõi đi”_ ba nó nói
“Không.. con muốn về.. anh hai em muốn về”_ nó nhìn anh hai
“Ba mẹ để con bé về nhà sẽ tốt hơn đó, ở đây nghe mùi thuốc khó chịu lắm”_ anh hai nó nói
Lúc này Harry tỉnh dậy, thấy nó tỉnh harry đã mừng
“Em không sao chứ.. có đói bụng không anh mua gì cho em anh nha... có khó chịu đâu không..”_ Harry hỏi thăm nó rất nhiều khiến ba mẹ nó cười
“Em không sao”_ nó nói
“Con chào ba mẹ ạ”_ hắn thấy ba mẹ nó đang đứng
“Chào con”_ hai ông bà đồng thanh
“Con dâu.. con khỏe chứ”_ ba mẹ Harry cũng bước vào
“Con không sao”_ nó nói
“Con bé không sao là tốt rồi”_bà xuôi nói
“Để con đi làm giấy xuất viện”_ anh hai nó nói
“Sao xuất viện sớm vậy”_ ông thông gia hỏi
“Con be không thích bệnh viện.. chúng tôi đưa con bé về để tiện chăm sóc”_ ba nó nói
“Con cũng muốn chăm sóc em ấy”_ Harry nói
“Nhưng con cần phải về nhà với ba mẹ mình chứ”_ mẹ nó nói
Harry nhìn ba mẹ
“Không sao đâu! Harry con cứ ở nhà ba mẹ vợ chăm sóc vợ con đi”_ mẹ harry nói
“Con cảm ơn ba mẹ”_ Harry vui mừng ôm lấy mẹ.
Harry đỡ nó vào nhà vì sức khỏe nó còn yếu lắm.
“Con tạm thời cứ dùng chung lầu với Jan đi”_ ba nó nói
“Không”_ nó lạnh nhạt nói
“À... Alen đã dọn đi rồi hay em rể cứ dùng phòng đó đi”_ anh San nó nói vì biết tính nó rất ghét ai vào phòng của mình mà
“Vậy cũng được “_ Harry tưởng được ở cùng phòng với nó chứ
“Em thấy sao?”_ San nhìn nó
“Alen cũng dọn đi rồi.. anh cứ ở đi”_ nó nói
“Vậy cũng chung lầu mà.. con đỡ Jan lên để con bé chỉ phòng cho con xếp đồ ,rồi xuống ăn tối”_ mẹ nó nói
“Con cảm ơn ba mẹ, xin phép con lên phòng” _Harry đỡ nó lên lầu
Đối diện phòng nó là phòng của Alen
“Đây là phòng của anh”_ nó in bàn tay của mình vào, cánh cửa mở ra
“Do Alen dọn đi nên mật khẩu là bàn tay em.. nhưng giớ anh có thể mở bằng tay mình”_ nó nói
“Anh biết rồi.. phòng em ở đâu?”_ Harry hỏi
Nó chỉ vào phòng đối diện. Harry nhìn căn phòng rất đẹp nhưng không biết bên trong u ám tới cỡ nào đâu
“Đó là phòng em chỉ có em mới thể vào, bên kia là phòng chơi nhạc anh có thể vô tùy thích. Còn phòng