hinh. Chí Văn nài nỉ:
− Đi với anh đi Quế Lâm! Em muốn đi xe riêng cũng được, cho em được thoải mái hơn.
Quế Lâm lắc đầu:
− Không phải về chuyện đó! Mà em ngại đi bên anh.
Chí Văn lại giải thích:
− Chẳng lẽ hai người yêu nhau mới đi ăn cơm cùng nhau, còn hai người xem nhau là bạn đi ăn cơm chung không được sao? – Rồi Chí Văn nói tiếp –
Mình cứ nghĩ chúng mình là bạn được rồi.
Quế Lâm mỉm cười, chấp nhận sự mời mọc của anh:
− Vậy anh chờ em một chút em sẽ ra ngay.
Chí Văn ga-lăng:
− Em cứ sửa soạn cho thỏa thích, anh chờ đến sáng mai cũng được – Rồi
anh cười nói tiếp – Ở Việt Nam đâu có tuyết nên trong khi chờ đợi anh
đâu có sợ nó chôn vùi anh.
Quế Lâm trở lại vẻ hồn nhiên:
− Nếu tuyết có chôn anh thì anh ráng mà chịu, em bỏ cho anh chết luôn, em không có cứu anh đâu.
Chí Văn cười nghênh mặt:
− Nhưng ông mặt trời sẽ cứu anh.
Quế Lâm vừa đi vào nhà vừa quay lại:
− Kệ anh chứ!
Chí Văn nhìn theo dáng cô khuất sau cánh cửa, anh nở nụ cười hạnh phúc.
Anh đã làm cho cô vui, trở lại vẻ hồn nhiên mà ít khi thấy được từ cô.
Chí Văn chở Quế Lâm đến một nhà hàng sang trọng chỉ dành riêng cho những đôi tình nhân yêu nhau. Vừa ăn vừa ngắm sao trời và những cơn gió tự
nhiên mát rượi làm cho người ta cảm thấy thật sảng khoái.
Hai chén xúp yến được bưng lên cùng với hai con tôm hùm nướng thơm phức.
Chí Văn nói:
− Ăn đi Quế Lâm!
Quế Lâm tự nhiên:
− Vâng, để em sẽ tự nhiên mà.
Vừa nói, cô vừa múc từng muỗng xúp cho vào miệng trông thật ngon.
Chí Văn cũng vậy, anh cũng tự nhiên như Quế Lâm, hai người vừa ăn vừa chuyện trò trông thật vui vẻ và nhìn vào rất là xứng đôi.
Ở bàn đối diện, Hoài Bảo và Bách Điệp đã đến từ lâu. Từ khi nhìn thấy
Quế Lâm cùng Chí Văn đi vào, đôi mắt Hoài Bảo buồn thiu và anh ăn cũng
mất ngon. Cho đến khi Bách Điệp nhắc anh:
− Anh ăn thêm đi chứ?
Hoài Bảo thờ ơ:
− Anh no rồi!
Bách Điệp cười mai mỉa:
− Em không tin, anh buồn đúng không?
Hoài Bảo nhắc lại:
− Anh đã bảo anh no rồi mà!
Bách Điệp như ra lệnh:
− Vậy tính tiền đi mình đi về!
Tính tiền xong, Bách Điệp kéo Hoài Bảo lại bàn của Quế Lâm, cô tự động khơi chuyện thật vô duyên:
− Hai người định bao giờ đám cưới? Còn mình và anh Bảo dự định vào cuối năm nay.
Quế Lâm thấy vẻ đường đột của Bách Điệp, cô chẳng màng đến. Còn Chí Văn thì cố tình chọc tức Bách Điệp:
− Quế Lâm vẫn chưa đáp lại tình yêu của tôi. Phải chi tôi được như cô,
được Hoài Bảo yêu mến như vậy thì chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới ngay,
chẳng chờ đến cuối năm mà làm gì.
Bách Điệp vẫn không thể hiểu những lời mai mỉa của Chí Văn, cô liền nhìn sang Hoài Bảo, nũng nịu:
− Anh có nghe Chí Văn nói không? Để anh cứ một mực đòi để đến Tết. Còn bốn năm tháng nữa ai mà chờ hoài chứ?
Nghe Bách Điệp nói thế, Quế Lâm bật cười, cô cười rất thoải mái cho tâm hồn rỗng tuếch của Bách Điệp.
Nụ cười của Quế Lâm làm cho Hoài Bảo càng thêm tự ái và anh hiểu lời nói của Chí Văn chỉ để chọc giận Bách Điệp thôi. Rồi anh lại nghĩ chắc là
Chí Văn và Quế Lâm đã yêu nhau rồi nên mới thân mật như vậy. Để thỏa
lòng tự ái, anh nói:
− Đơn ly dị tôi đã ký rồi, cô có cần gởi đến tòa án không?
Nghe qua, Quế Lâm bàng hoàng, cô không ngờ Hoài Bảo lại kém tế nhị như vậy. Cô nói thẳng:
− Tôi chẳng cần gì cả ngoài hai bàn tay của mình. Còn cái đơn kia tùy anh quyết định.
Rồi Quế Lâm nhìn sang Chí Văn nói tiếp, giọng rất ngọt:
− Mình về đi anh Văn
Nói xong, Quế Lâm đứng lên đi ra cửa.
Hoài Bảo nhìn theo với ánh mắt đầy căm hận. Anh hận ai chứ? Chẳng lẽ anh lại hận Quế Lâm? Vậy thì càng vô lý. Vậy chẳng lẽ anh lại hận mình
nhưng với lý do gì anh không thể giải thích được.
Chắc thời gian sẽ trả lời và giải thích cho anh, anh mong như vậy.
Hải và Hồng Loan về đến Vĩnh Long cũng đã mười giờ sáng. Hồng Loan ngồi
sau lưng Hải trên chiếc xe Dream chạy dọc theo con đường nhỏ hai bên
vườn cây um tùm, xum xuê.
Hồng Loan thân mật hỏi:
− Sắp đến nhà chưa anh?
− Đến nơi rồi.
Vừa trả lời Hồng Loan, Hải vừa cho xe quẹo vào một căn nhà ngói xưa cũ
kỹ, chung quanh nhà nào là chôm chôm, xoài, mận, dừa trái oằn cả cây.
Dựng xe bên hiên, Hải xách ba lô đi vào. Hồng Loan cũng đi theo anh. Bước vào nhà chẳng thấy ba đâu, Hải gọi lớn:
− Ba ơi! Ba!
Từ phía cuối vườn có giọng của một người đàn ông chất phác:
− Thẳng Hải mới về đó hả?
Nghe tiếng ba, Hải đi nhanh ra phía sau. Hồng Loan cũng đi theo anh. Từ
xa, Hồng Loan thấy một người đàn ông mặc bộ đồ bà ba đen đầu quấn cái
khăn rằn, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Ông đang làm gì Hồng Loan không rõ lắm.
Khi hai người đến nơi, Hải hỏi:
− Ba đang làm gì vậy?
Nhìn con trai v