XtGem Forum catalog
Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328195

Bình chọn: 7.00/10/819 lượt.

thít trong phòng, tắt hết
đèn đóm giả vờ như vô hình, không nghe, không thấy tiếng thầy hiệu phó
đang hô hào học sinh xuống ăn cơm gì hết. Đợi khoảng 20 phút thì mọi
người tập trung ăn uống đã đi hành quân tới căng tin cả, lúc này chỉ còn mỗi tám đứa bọn tôi, cái Ánh liền lập tức rút điện thoại ra gọi người
mang cơm tới. Bữa cơm đầu tiên đặt từ bên ngoài vào gồm có rau muống xào tỏi đúng kiểu, nước canh đánh dấm sấu vẫn còn nóng hổi, thịt gà thịt
vịt đầy nạc ăn ngập miệng, nhìn chung khá là ngon mắt. Kể từ lần đó, tần suất chúng tôi bỏ cơm của trường bắt đầu dày đặc hơn, những câu nói cửa miệng như “không thể chịu nổi, không thể sống nổi” sau mỗi bữa cơm cũng bắt đầu thưa dần.

Chúng tôi ăn trong lặng lẽ, ăn
mà chẳng để lại tiếng động lạch cạch gì cả, tránh để cho phòng bên dưới
cũng là phòng cán sự trường nghe thấy. Chờ mãi cho đến khi đám sinh viên chăm ngoan từ căng tin trở về, chúng tôi mới giả vờ ùa ra ngoài hành
lang, thay giày thay dép như thể vừa đi ăn về thật. Ăn xong, chúng tôi
lại ra ngoài hành lang hóng gió cho tiêu bụng, cứ ngồi mãi thì cũng tích mỡ. Lúc tôi vừa dựa tay vào thành ban công, gió đâu chẳng thấy, chỉ
thấy mỗi mấy cái khăn đen thui, nhăn nhúm như giẻ lau bay phần phật vào
mặt, giật mình, tôi cứng đờ người khi nhận ra đó chính là khăn mặt của
phòng mình. Bực mình quá, tôi liền gắt gỏng gọi cả nhóm ra xem cùng. Vừa nhìn thấy mấy cái khăn, mặt cái Nhi đã nhăn nhó như quả táo tầu, trong
vô thức nó lại buột miệng nói bậy.

- Đậu xanh! Có đứa tráo khăn của tụi mình rồi!

- Một nghìn!!!

Nhi vừa dứt lời, bọn tôi liền hùa vào nói, nhưng mặt nó vẫn tỉnh bơ, thậm chí còn phản bác lại.

- Này! Đang ở ngoài hành lang rồi nhé! Luật lệ chỉ được tính ở phạm vi trong phòng thôi. Quên rồi à!

- Ờ nhờ…- Tôi tiu nghỉu trả lời, rồi ngay lập tức quay trở về
vấn đề chính- Hừm! Được lắm! Dám ăn cắp của bà mày! Đã thế tao đi lấy
lại hết cho biết tay!!!

- Đúng rồi! Đi tráo lại đi! Chờ tụi nó ngủ say hết rồi mình đi tráo!

- Ai xung phong đi cùng chị?

- Chị Mai xung phong à? Ôi tuyệt vời quá! Chị đi đi, bọn em sẽ ở nhà cổ vũ cho chị!

Vừa nói, cái Hiền và cái Mai bé vừa nhảy tưng tưng lên, hớn hở cổ vũ,
rút cục thì nhìn quanh cũng chẳng có ai xung phong đi cùng mình, vậy là
tôi đành phải đi một mình. Thôi được rồi, cứ tự nhủ rằng đây chỉ đơn
giản là gậy ông đập lưng ông, tôi cũng chẳng có tội lỗi gì hết.

Nghĩ gì là làm nấy, sau khi chờ cho mấy phòng bên cạnh say vào giấc
ngủ, tôi mới bắt đầu đi giày ba lê vào trình diễn. Tôi vừa đi, vừa nhảy
tung tăng để đánh lạc hướng của mọi người, trong tích tắc đã thó hết
được đống khăn đẹp đẽ, sạch sẽ của bạn bè một cách có chọn lọc, rồi lại
xoay người như thiên nga bay trở về phòng mình, bày ra chiến lợi phẩm
với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Cả phòng chúng tôi đều vỗ tay reo vui,
quyết định tối nay sẽ mở tiệc thác loạn, vậy là giấc ngủ trưa an lành cứ thế lặng lẽ trôi qua, màn tráo đổi cũng coi như dần dần chìm vào dĩ
vãng, sau này, cũng chẳng còn ai thèm bận tâm nhắc tới hành động bỉ ổi
này nữa.

……………….

Tối đến, sau khi kết thúc lần tập trung cuối cùng trong ngày, chúng tôi trở về phòng, ném cái thân xác dặt dẽo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Trong
lúc tôi đang lôi chăn từ trong vali ra chuẩn bị trải xuống sàn nhà thì
cái Nhi bất ngờ ngăn lại. Nó hỏi tôi bằng vẻ mặt ngạc nhiên.

- Ơ! Bà làm gì đấy! Quên hôm nay là ngày gì rồi à?

- Ngày gì?

Tôi lúng túng hỏi nó.

- Ngày nhậu!

Nói rồi, nó liền thò tay vào trong ngăn tủ của mình, lôi ra độ chục
chai bia heineken cùng một xấp cá bò khô với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Trong tíc tắc, ánh mắt khó hiểu của tôi ngay lập tức chuyển sang lập lánh,
vội vàng vứt bịch cái chăn xuống sàn, tôi reo lên sung sướng.

- Ủ uôi!!! Nhi muôn năm!!!

- Bà đi mua cồn đê!

- Èo…

Thôi được rồi! Tội không mang đồ nhậu kèm tội quên luôn hôm nay là ngày nhậu đáng bị bắt đi mua cồn vào lúc tám rưỡi tối lắm. Tôi vừa than thở, vừa lếch thếch kéo cái Hiền miễn cưỡng xuống căng tin mua đồ cùng mình.

…….

Khi tôi vừa trở về phòng với hai lọ cồn trong tay, mấy đứa liền nhao nhao chạy đến hỏi tôi với vẻ mặt sốt sắng.

- Mai! Mai! Bát đĩa của bà để đâu?

- Hỏi bát đĩa của tôi làm gì?

- Để nướng cá chứ còn gì nữa!

Hờ hờ! Đấy nhé! Thế là cuối cùng bộ bát đĩa sứ mà tôi mang đi đã lập
được công lớn đối với cả đội, thế mà lúc đầu đứa nào đứa nấy cũng mè
nheo vì mấy thứ lỉnh kỉnh nhưng cần thiết mà tôi mang theo.

Nhận lấy chiếc bát sứ từ tay tôi, Nhi liền ngồi thụp xuống rồi đổ cồn
vào bát, sau đó thì châm mồi và quẹt lửa vô cùng điệu nghệ. Chỉ trong
tích tắc, chút lửa từ mảnh giấy nhỏ đã cháy bùng lên trên miệng bát,
chúng tôi khẽ hét “Á!” lên một tiếng rồi lại hùa nhau xúm vào, vừa cười
vừa sưởi tay như lũ ngớ ngẩn. Sau đó, đợi cho lửa dần dần hạ xuống, mỗi
đứa liền cầm một đôi đũa, gắp cá lên và thi nhau nướng. Cảm giác tám đứa