
mỉm cười, rồi lại cất giọng hỏi.
- Các em thấy thế nào? Chịu được nữa không?
- DẠ CÓ Ạ!!!- Cả hội trường đánh liều lớn miệng dối lòng một phát.
Y như rằng… trúng đề luôn!
Nét mặt rạng ngời bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt của người thầy đang đứng trong hiên nhà nhưng không sợ mưa gió…
- Từng tiểu đội xếp thành hàng lối trật tự trở về phòng.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Tao đi trước! Tránh ra cho tao đi!!!”
Thầy vừa hạ mic xuống, cả rừng màu xanh đột ngột vỡ òa ra như lá rụng
lả tả, nháo nhác hết cả lên. Thậm chí có những đứa bé bé lùn lùn giỏi
leo trèo còn phi thân cái vèo qua hẳn hành lang phòng lãnh đảo để về
phòng. Lẫn trong đám người nhốn nháo, chen chúc nhau cật cứng nhưng ai
nấy cũng phải giơ cao một tay lên trời để giữ ghế, ngực tì vào nhau đau
không tả nổi. Có những đứa còn ác đến nỗi lấy ghế làm vũ khí, húc thẳng
lên phía trước để tìm đường cứu nước. Khung cảnh tắc nghẹt còn hỗn loạn
hơn cả hôm Running Man về Hà Nội để quay chương trình.
Đứng
dưới mưa, tôi cố gắng cúi đầu rúc vào lưng mấy đứa đi trước, lẳng lặng
lợi dụng cơ thể của chúng nó để tránh mưa nhưng vẫn không quên cầm chắc
chiếc ghế trong tay. Tự nhiên lại thấy lòng vui đến khó hiểu.
Có lẽ, những chuỗi ngày tới đây sẽ rất vất vả, nhưng lại đầy ắp những kỉ niệm vui mà tôi chưa bao giờ được trải qua.
Một nỗi niềm mãnh liệt bỗng dâng lên trong lòng… ngập tràn hy vọng!
Kết thúc buổi tập trung dã man tàn bạo nhất trong đời, mấy đứa trở về
phòng, người ngợm ướt nhượt như chuột lột, đầu tóc thì xõa xượi, bết
dính bẩn thỉu kinh khủng khiếp. Khổ thân đứa nào ngu si kẻ mắt thì mặt
còn lấm lem đen sì, trông còn kinh hơn cả Xúy Vân giả dại.
...
Kể từ lúc trở về phòng, người cái Hiền cứ nhũn ra, nó thẫn thờ ngồi bệt xuống đất bủn rủn.
- Chị ơi… em nhớ nhà quá! Em chết mất! Không thể chịu nổi! Hu hu hu…
Nhìn con bé cúi gục xuống, lắp bắp mếu máo khóc, tất cả đều thở dài,
nhưng cũng chẳng có ai còn tâm trí đâu để mà dỗ dành những câu vô ích.
Bởi đã xác định sống suốt một tháng ở nơi này thì phải tập làm quen với
gian khổ, mới đầu đã khóc lóc thế này thì những ngày tiếp theo chịu làm
sao được?
Đưa cho nó một cái khăn tắm thật to để lau đầu rồi
tôi cùng cả bọn lại rủ nhau xuống căng tin, thuê phòng tắm nước nóng.
Nghĩ đến cái cảnh ngày nào cũng tốn tiền đi tắm nước nóng, chả may thức
ăn của nhà trường có chán quá thì cũng lại phải đi mua cơm ngoài hằng
ngày. Kể cũng xót thật đấy! Đây quả là một tháng thất thoát kinh khủng
về cả vật chất lẫn tinh thần của tôi.
Ngày đầu tiên đi tắm
thuê, cảm giác cũng không tệ. Phòng tắm cũng như phòng riêng ở đây đều
sạch sẽ và rộng rãi hơn tôi nghĩ. Vì Mai Bé sợ ma nên lại đòi chui vào
tắm chung với tôi. Ngại ngùng từ chối một lúc mà không được, cuối cùng
tôi cũng đành phải nhận lời. Quả thật cũng có chút xấu hổ khi con bé cứ
nhìn chằm chằm vào người mình khi làn nước nóng xối xả trượt xuống,
khiến cơ thể chỗ nào chỗ nấy đều căng ca hết cỡ, hồng hào. Thấy thế, tôi liền quay mặt vào tường táp nước kì cọ cho đỡ ngượng.
Bỗng, tiếng Mai bé thốt lên vô cùng phấn khích.
- Uồi! Sao mông chị “toa” thế!
Vừa nói, Mai bé vừa vỗ cái đét vào mông khiến tôi giật bắn cả mình.
Ngay lập tức, tôi liền quay lại, hét lên rõ to như một con nhím đang xù
lông lên để tự bảo vệ mình.
- Nàoo! Mông chị đang bị ám mùi hành… Kinh lắm đấy!!!
- Eooooooooooooooooooooooooooooooo!!!
…………..
Tối hôm ấy trở về phòng đã là tám giờ tối, lần đầu tiên trong cuộc đời
chúng tôi lại phải dầm mưa dưới cái tiết trời lạnh buốt như thế này. Đây đúng là môi trường sống mà tôi căm ghét nhất.
Do kháng thể
yếu mà Hiền bắt đầu sụt sịt, thấy vậy nên mọi người cũng nhường cho nó
dùng máy sấy tóc trước, còn tôi thì vội vàng vơ lấy chiếc khăn để lau
đầu, lúc ngó mặt vào gương, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra sự thay đổi vô
cùng kinh khủng trên khuôn mặt mình.
- Ba cái mụn mọc lên trong vòng một ngày! Không thể tin được! Hu hu hu!!!
Tôi ôm mặt, khóc ré lên đau đớn. Dưỡng da chăm chỉ là thế đâu phải để
một ngày lên đây đã bị tàn phá dã man như thế này… Da tôi vốn đã nhạy
cảm thì chớ!
Nghe tôi nói thế, cái Linh liền lập tức chạy ra xem.
- Đâu em xem nào… Ôi! Lúc đi da chị đẹp lắm cơ mà! Khiếp! Thời tiết ở đây phá hoại kinh quá!
- Hu hu! Da chị nhạy cảm lắm! Giữ mãi mới được như thế đấy. Thế này còn làm ăn gì…
- Ôi zời ơi! Thôi lên đây rồi toàn con gái với nhau, có ai ngắm đâu mà phải lo!
Cái Nhi ngồi ở dưới, nghe thấy vậy cũng ngước mặt lên nói.
- Hầy… Thì vẫn phải giữ chứ! Tôi chết mất! Mà bà đang bôi cái gì đấy?
- Kem dưỡng da.- Nhi tỉnh bơ trả lời.
- Cái con nào vừa bảo làm đẹp làm quái gì! Con nào!!!
Tôi vừa nói, vừa dẫm chân bình bịch xuống nền nhà khiến cả phòng lại phá lên cười.
…………..
9 giờ tối, sau khi đã tắm rửa, lau khô đầu tóc xong xuôi,