
ững điều chị tôi phán đoán đều là thật. Linh ghen
rồi… Vậy cũng có nghĩa là nhỏ có thích tôi? Tôi biết trả lời sao cho vẹn cả đôi đường bây giờ nhỉ?
- Chẳng phải Ly là bạn thân của cả Hải và Linh sao? Hải đối với ai cũng thế thôi. Không có ý gì khác đâu.
- Với ai cũng thế? Với Linh cũng thế?
Tôi sững người, cuối cùng thì cơ hội cũng đã đến. Tôi sẽ nhân cơ hội này để thổ lộ hết tình cảm của mình.
“ Không… Linh khác chứ… đối với Hải, Linh là người đặc biệt mà!”
……
Đáng nhẽ ra tôi nên nói như thế!
Thế nhưng, câu trả lời của tôi lại chỉ tóm gọn trong một chữ “Ừ!”.
Nói xong mà thấy mình ngu kinh khủng. Chỉ muốn chặt đứt tay đi luôn!
- Ừ! Linh hiểu rồi. Nhưng mà Hải này, cái Ly nó thích Hải. Thật lòng
đấy. Nó tâm sự với Linh như thế mà. Vậy nên… nếu có tình cảm cả nó thì
Hải hãy trân trọng nó nhé. Ly ăn nói mạnh miệng vậy thôi, nhưng mà nó dễ tổn thương lắm đấy!
- Ly nói với Linh như vậy à? Là Ly thích Hải?
- Ừ!
Ly thích tôi?
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều này.
Nói dối!
Thật ra là tôi biết. Nhưng không bao giờ dám khẳng định. Cũng không dám nghĩ đến một mối quan hệ xa hơn với Ly ngoài bạn bè. Bởi vì Ly là bạn
thân của Linh, dù giữa tôi và Linh chưa có gì cả, nhưng ít ra tôi cũng
tự biết mình không thể tiến tới.
Nhưng lúc này tôi thật sự không nghĩ được xa đến vậy. Mọi vấn đề trong đầu chỉ còn đọng lại được ba từ “Ly thích Hải”.
Nhỏ thích tôi từ bao giờ nhỉ? Có phải từ lần đầu tiên tôi ném phao cho không?
Không… không phải! Như thế thì bình thường quá!
Hay là lần nhỏ thấy cơ bụng sáu múi của tôi?
Chả có nhẽ Ly lại “dê” như vậy?
Chậc! Cũng có lý lắm!
Hay là từ cái lần nhỏ chọc bút vào lưng tôi khiến tôi phải quay ngoắt lại cảnh cáo như thế này nhỉ.
- Này! Đừng chọc bút vào lưng tôi nữa!
- Tôi cứ chọc đấy! Thì làm sao?
Ly bĩu bờ môi hồng căng mọng lên cong cớn.
- Hừm. Bây giờ bà đánh tôi, sau này con tôi sẽ đánh bà để trả thù. Rồi
con bà sẽ đánh con tôi. Oan oan tương báo, bể khổ trùng luân. Hãy quay
đầu lại khi còn thấy bờ.
- Nhưng tôi vẫn cứ thích đánh ông đấy!
- Yêu nghiệt. Bà nói thế thì tôi chịu rồi.
Nhỏ vừa chọc bút vào lưng tôi, vừa phì cười. Nhưng lúc đó tôi biết,
nhỏ đã chẳng còn nỡ dồn hết sức chọc vào lưng tôi nữa rồi, cảm giác như
lực đánh chỉ còn lại ở mức zê-rô. Thay vào đó là nụ cười tít mắt hấp háy hiện lên trên khuôn mặt trắng ngần, với mái tóc cắt bằng trông đáng yêu vô cùng.
Ly là vậy, một cô gái nghịch ngợm và vô cùng lười
học, thường vịn vào tôi để hỏi bài mỗi khi thắc mắc. Tôi cảm giác như
mình trở thành cái phao cứu trợ miễn phí vào tất cả các giờ kiểm tra
Toán, Lý, Hóa cho cô ấy vậy. Lại tiện cái bọn tôi ngồi ngay gần nhau,
tính tôi lại hay cả nể, nghĩ rằng làm thân với nhỏ để lấy lòng Linh cũng tốt. Có bao giờ nghĩ đến ngày để mọi chuyện đều đi quá xa như thế này?
Nhưng giờ đây, khi biết Ly thích tôi, thật lòng. Tôi bỗng cảm thấy bối rối vì điều ấy.
Tim cũng bỗng trật đi mất một nhịp.
Lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng… hình như mình cũng đã lỡ thích Ly mất rồi…
……….
Sáng hôm sau đến lớp, Linh lướt qua tôi rồi trở về chỗ ngồi của cô ấy
một cách vô cùng thờ ơ khi tôi vừa mới định mở miệng ra chào. Hình như
cuộc nói chuyện ngày hôm qua đã ảnh hưởng không ít đến thái độ ngày hôm
này của cô ấy. Tôi lại vốn thuộc tuýp người bị động. Thực tế thì từ ngày mới quen nhau đến bây giờ, tất cả những lần chúng tôi nói chuyện đều là do Linh và Ly chủ động.
Tôi là người lạnh lùng và rất tự
trọng. Vậy nên tôi cũng tuyệt đối không lẽo đẽo chạy theo nếu như cô ấy
tự dưng bơ mình như vậy.
Đúng lúc ấy thì Ly xuất hiện, đột ngột vỗ vào vai tôi rồi tròn xoe mắt cười, khoe với tôi rằng ngày hôm nay
không cần chải mascara mà mắt vẫn rất to nhé! Tôi chỉ mỉm cười, nhưng
cũng không còn tâm trí đâu mà đùa cợt nữa.
……………..
Giờ ra chơi ngày hôm ấy, Linh cùng đám con trai trong lớp tham gia trò uyn
sai khiến. Mấy lần uyn thua, nhỏ bị tụi nó sai đi ôm hết thằng Long rồi
đến thằng Nhật. Tôi ngồi nhìn mà máu nóng dâng lên tận óc. Thật không
thể hiểu nổi người con gái hằng ngày ý tứ như Linh sao bây giờ có thể cư xử dễ dãi đến như thế. Tự dưng trong tôi cảm thấy vô cùng thất vọng.
Phải! Đúng là mình cũng có lỗi, nhưng điều đó đâu đáng để khiến cô ấy
trở nên như vậy?
Chiều hôm đó, tan học,
Sáng chủ nhật, Mai bé sang nhà tôi để cùng làm bài tập chuyên ngành. Vì
cả hai chúng tôi đều quyết định chọn phương pháp vẽ áo để thể hiện sản
phẩm thiết kế của mình mà Mai lại chưa dùng sơn acrylic bao giờ nên em
phải sang để tôi còn hướng dẫn. Cũng bởi vậy mà tôi đã chứng kiện được
một số chuyện khá hay ho. Chẳng hạn như là…
- A lô! Cường à? Mai đang làm bài tập.
- Ừm thế à! Bật facetime lên đi.
- Ok!
Nói rồi