Polly po-cket
Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325995

Bình chọn: 10.00/10/599 lượt.

ống sau đó dần dần trở nên rất khó khăn, tinh thần của bác
không tốt, căn bệnh cũng càng lúc càng biến chứng nặng hơn, tưởng chừng
như không cầm cự nổi nữa, may mà nhờ thằng Long có ý chí, thương bác, nó bắt đầu lao vào kiếm tiền, lúc đầu vốn khởi điểm chỉ có vài trăm nghìn
thôi, nó buôn bán xoay vòng vốn trên mạng đấy! Sau đó dần dà bắt đầu mở
được cửa hàng đầu tiên tại nhà, phải vất vả lắm mới có được cơ ngơi như
ngày hôm nay. Long rất thương bác, thời gian của nó gần như chỉ tập
trung vào sự nghiệp để kiếm tiền chữa trị cho bác, đến nỗi cô người yêu
cũ của nó vì tủi thân quá mà bỏ đi theo người khác. Bác cứ nghĩ, vì bác, nói gì nó cũng nghe, bảo gì nó cũng làm, vậy mà bây giờ nó lại kiên
quyết chống đối bác như vậy…

Có lẽ cháu nghĩ bác là người ích
kỉ, nhưng nếu cháu đứng vào vị trí của bác, chắc chắn cháu sẽ thấy khác. Bác chỉ đơn giản là một người mẹ sắp không còn sống được bao lâu nữa,
quãng thời gian ngắn ngủi cuối đời rất mong được thấy con trai mình có
thể yên bề gia thất, cưới một cô vợ ngoan, sinh cho bác một đứa cháu
trước khi bác rời khỏi cõi đời này mà thôi. Mai… Cháu có hiểu không?”

……

Câu chuyện vừa kết thúc cũng là lúc Long nóng lòng quá mà vội trở về,
nhìn Long lo lắng bao nhiêu thì vẻ mặt của tôi lúc này lại bình thản bấy nhiêu. Nhưng anh tuyệt đối không bao giờ biết được rằng, trước khi anh
về, mọi chuyện giữa tôi và bác ấy đã được “dàn xếp” xong xuôi, tôi chỉ
xin bác thêm một thời gian nữa, để tôi có thể ở cạnh Long chăm sóc anh
ấy trong thời gian thi cử, sau khi Long khi xong, tôi rất định sẽ ra đi, tuyệt đối không làm bác ấy phải bận tâm nữa.

Người phụ nữ ấy
đã nói đến vậy, đã dốc lòng ra kể cho tôi câu chuyện thương tâm mà trước nay bác ấy đều cố né tránh gợi nhắc đến vậy, liệu tôi có thể nhẫn tâm
tiếp tục phá hoại hy vọng cuối cùng của bác ấy được không? Tôi còn trẻ,
đường đời còn rất dài phía trước, không thể gan lì quyết đấu đến cùng
với một người chẳng còn sống được bao lâu nữa như vậy được. Trơ tráo như thế thì còn ra cái thể thống gì?

Dù sao thì bác ấy nói cũng không sai, chuyện của tôi và Long hoàn toàn
không có tương lai, kết thúc càng sớm, càng đỡ khổ đau lâu dài. Nếu tôi
đã xác định không thể lấy anh ấy trong năm nay, vậy chi bằng kết thúc
ngay bây giờ. Tôi không muốn mình trở thành kẻ nhẫn tâm chia cắt tình mẹ con, bài xích tình cảm gia đình anh ấy dựa trên sự ích kỉ, tham lam của mình. Nếu có được thành công mỹ mãn như vậy, chắc chắn bản thân tôi
cũng không thể thấy vui. Có lẽ rồi sau này nhìn lại, tôi cũng chỉ như
một người bước qua cuộc đời của anh ấy mà thôi. Chỉ mong rằng sau lần
lướt qua nhau này… sẽ để lại dấu ấn đậm sâu, đừng mau chóng phai nhòa.

………………..

Tháng năm, năm 2013.

Cuối cùng thì ngày thi của anh ấy cũng đến, một tuần trước khi thi,
chúng tôi vẫn phải cùng nhau vùi đầu “mài kinh sử”, rút cục thì bao
nhiêu vốn liếng cũng chỉ là để mang ra sử dụng hết trong ngày hôm nay.
Hôm nay tôi cùng Long đến trường thi, trước khi đi tôi đã không dưới năm lần hỏi Long: “Đệ chuẩn bị đầy đủ hết chưa?” còn Long thì cứ quýnh
quáng trả lời: “Rồi rồi! Huynh nghĩ đệ là ai cơ chứ!” Vậy mà cuối cùng
thì kiến thức để trong đầu, còn bao nhiêu thứ quan trọng còn lại, anh ấy quên hết sạch. Nào là ví tiền, nào là chứng minh thư, nào là bút bi,
giấy dự thi, tất cả anh ấy đều nhét hết vào trong chiếc quần bò nào đó
đang được vứt lăn lóc trong nhà vệ sinh mà hôm nay lại “quên” không mặc. Tôi nghe xong, chỉ biết sững người, hận không thể đạp cho Long một phát chui tuột xuống hố xí. Sau đó, anh ấy lại cuống cuồng đòi chạy về lấy
mọi thứ, nhưng giờ thi đã đến nơi rồi, tôi liền bình tĩnh khuyên Long cứ vào phòng thi, mọi chuyện còn lại để tôi lo.

Lúc này tự dưng
cảm thấy mình chẳng khác gì bà bảo mẫu, đến cái chuyện quan trọng như
thế này mà cũng quên được, không biết đầu óc để đi đâu. Cầm đống chìa
khóa mà Long đưa cho trong tay, tôi cắm như điên vào ổ khóa, đây cũng là lần đầu tiên tôi vào nhà anh ấy khi anh ấy không có nhà. Cuối cùng thì
cũng mở khóa thành công, sau đó, tôi lại phi như bay vào phòng tắm,
cuống cuồng lật tung cả đống quần áo hỗn độn được vứt hổ lốn trong máy
giặt, giũ nó ra mạnh hết sức có thể. Sau hai phút, chiếc ví da màu nâu
bò cuối cùng cũng bất ngờ văng ra dưới mặt đất, tôi hớn hở nhặt lên,
lòng thầm cảm ơn trời đất. Đương định gập ví lại thì đột nhiên một tấm
ảnh chụp ba người được kẹp ngay ngắn ở ngay ngăn ngoài cùng của chiếc ví bất ngờ đập vào mắt tôi khiến tôi không khỏi tò mò, đành phải khựng lại ngắm nghía… Cậu bé đang cười nửa miệng ở giữa, rõ ràng là Long rồi, hóa ra cái kiểu cười nhếch môi này là thói quen từ bé, người đứng bên tay
trái, không ai khác chính là mẹ của Long, không biết ảnh chụp từ bao
giờ… nhưng trong ảnh trông bác ấy rất trẻ và xinh đẹp, dù các nét thì
vẫn không khác bây giờ là mấy, cuối cùng, người đàn ông trung niên đứng
phía bên phải, dáng vẻ to cao, khuôn mặt góc cạnh điển trai đang quàng
tay lên vai cậu con trai, nở nụ cười vô cùng phúc hậu…
<