Duck hunt
Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326615

Bình chọn: 8.5.00/10/661 lượt.

anh ấy nghĩ chúng tôi
đang giả vờ làm anh em, cũng phải thôi, người già tinh mắt, lòng dạ nông sâu khó đoán, mấy câu trả lời nhí nhố của đám con trẻ sao có thể dễ
dàng qua mắt bà. Tôi không biết vì lý do đặc biệt gì mà mẹ Long lại mong anh lấy vợ sớm đến thế, sau khi nghe ý kiến của tôi về chuyện kết hôn
muộn, bà liền thao thao bất duyệt kể về chuyện cho con trai đi xem mắt ở nước ngoài, đã định ngày cưới xin, là mùa thu năm sau. Mùa thu rất đẹp, tiết trời mát mẻ, thật hợp để diễn ra đám cưới. Tôi nghe những câu ấy
thì lòng cảm thấy rất khó chịu, bồn chồn không yên, chỉ muốn chạy vào
phòng tắm tát vài miếng nước vào mặt cho bớt nóng, nhưng vẫn buộc phải
ngồi yên, tay phải úp lên tay trái, ngoan ngoãn nghe người lớn kể
chuyện. Kết thúc câu chuyện là những lời nhắc nhở khéo léo, tựa như:
“Con trai con gái nếu xác định không yêu đương thì tốt nhất đừng quá
thân nhau! Sau này có vợ có chồng cả rồi sẽ khó cư xử!” Tôi nghĩ việc
tôi lấy chồng thì còn xa lắm, Long lấy vợ lại sắp sớm thôi. Cứ nghĩ đến
điều này là không sao ngủ yên được, lòng như bị đè nặng cục tức, cả đêm
chỉ mơ thấy giấc mơ mình lăm lăm cầm con dao phay đến phá hủy đám cưới,
hệt như cảnh đại náo trong phim “Cô dâu đại chiến”.

……………..

Mấy ngày hôm sau là sinh nhật tôi, thật ra chính bản thân tôi cũng
chẳng nhớ và chưa từng mong đợi điều này, đối với tôi sinh nhật cũng là
một ngày bình thường như bao ngày khác, không có gì đặc biệt, nhưng sáng nay, cái Hiền đã bất ngờ khiến cho ngày bình thường này trở thành ngày
đặc biệt. Hôm nay tôi lại đi học muộn, phong thái vẫn vội vàng hấp tấp,
trái ngược hẳn với sự ung dung, đĩnh đạc hồi học trên Mai Lĩnh, lúc vừa
nhìn thấy tôi hồng hộc chạy vào lớp, miệng còn thơ không ra rơi, Hiền đã bất ngờ đẩy một thứ gì đó từ phía nó sang phía tôi ở trong ngăn bàn.
Tôi đang ngơ ngác, còn chưa kịp chấn chỉnh lại tinh thần, thận trọng thò tay xuống dưới, mắt thì vẫn đăm đăm cắm vào cái bảng xanh, lại vô tình
giật mình khi chạm thấy một hộp bánh. Hiền mua bánh gato cho tôi, còn
kèm cả thiệp chúc mừng nữa, tôi mừng chết đi được. Sáng nay chúng tôi
phải học sớm, bình thường Hiền là đứa lười đi học nhất nhóm, nếu không
phải môn quá quan trọng, nó tuyệt đối không bò đến lớp, thế mà hôm nay
lại chịu khó dẫn xác đến lớp học một môn không quan trọng chỉ vì phải
dậy sớm để đi mua bánh tặng tôi. Tôi cảm động suýt rơi nước mũi.

Chính bởi vậy mà mặc dù sau này, mấy ngày gần sát sinh nhật con bé
chúng tôi lại xảy ra một vụ xích mích nho nhỏ, nhờ nhớ lại ngày ấm áp
hôm nay mà trong lúc tức giận tôi vẫn cố dằn lòng ngồi may vá, rồi lại
vẽ cho nó một chiếc gối bông thật xinh xắn hình chibi tượng trưng cho
cung Song Ngư. Tôi và Hiền là hai con cá vừa đồng bóng lại vừa ngớ ngẩn, hay chủ động làm nhiều trò lố lăng cho mọi người cười, bởi vậy mà tính
cách của chúng tôi mới hợp nhau đến thế. Tôi sinh ngày mùng hai tháng
ba, Hiền sinh ngày mười chín tháng ba, cách nhau đúng mười bảy ngày.

Dạo này tôi không hay online facebook mấy, càng ngày tôi càng nhận ra
sự tồn tại của facebook chẳng có gì quan trọng trong cuộc sống của mình, mà đối với tôi những thứ không quan trọng thì có thể triệt để càng
nhiều càng tốt. Bởi vậy tôi bắt đầu tập thói quen không online facebook
khi đi café với bạn bè, trở về nhà cũng chỉ chăm chú viết truyện hoặc
đọc báo mạng, không online facebook nữa. Chính vì cái suy nghĩ bất cần
đó mà từ tối hôm qua cho đến chiều hôm nay, bây giờ mới là lần đầu tiên
tôi cập nhật facebook trở lại, một cơn sốc ập vào tim, cả cuộc đời tôi
chưa bao giờ nhận được nhiều lời chúc mừng từ những người bạn xung quanh mình đến thế. Hơn sáu trăm lời chúc mừng sinh nhật được đăng lên tường
khiến tôi không sao cám ơn hết, cuối cùng đành like từng cái một và viết status cám ơn một thể.

Mặc dù nhiều người nói rằng
mạng xã hội là ảo, nhưng đối với tôi, ngày hôm nay những người bạn, đặc
biệt là những độc giả yêu quý trên facebook thật sự đã mang lại niềm vui rất bất ngờ dành cho tôi. Mấy hôm trước, một cô bé tên là Nhi Lê đã tự
tay đan tặng tôi một chiếc khăn len màu trắng kèm thêm một bông hoa
hướng dương bằng len nữa, đó là một món quà rất ý nghĩa được gửi đến từ
Huế. Sau đó ngày hôm nay, cô bé còn đánh một bản piano làm quà tặng tinh thần cho tôi nữa, bản nhạc vang lên dưới những ngón tay mềm mại thật sự đã khiến chị rất xúc động. Cảm ơn em nhiều lắm! Bên cạnh đó còn có bài
hát chúc mừng sinh nhật mà bé Thảo Siêu Nhân đã hát trực tiếp qua
facebook cho chị nghe nữa. Xin lỗi vì đã lén ghi hình lại và up lên
facebook để tag em vào. He he!

Bạn bè trên lớp, bạn bè trên mạng, tất cả mọi người đều nhớ đến sinh
nhật tôi, tất cả đều dành những lời chúc mừng ý nghĩa cho tôi, duy chỉ
có bố mẹ tôi là chẳng ai nhớ, chẳng một ai nhắc đến, cũng như mọi năm,
ngày này hoàn toàn là một ngày để lãng quên. Có vẻ như Long cũng không
phải là ngoại lệ, từ tối hôm qua đến giờ, anh ấy không hề nhắn cho tôi
một cái tin nào hết. Tôi biết là kể từ lần đầu tiên gặp lại nhau cho đến giờ, tôi cư xử vô tâm vô cùng, không bao