80s toys - Atari. I still have
Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326773

Bình chọn: 9.5.00/10/677 lượt.

ói hoàn toàn trùng khớp đó tôi cũng không khỏi dao động. Có thể tôi không may mắn, có thể tôi không có quý nhân phù trợ, nhưng ít ra, tôi
biết tự vươn lên bằng hai bàn tay của mình.

Cuộc sống
nuôi tôi lớn không đậm sắc màu cầu vồng, chỉ toàn là một màu ghi mờ mịt, như những cơn mưa đầu mùa xám xịt, khi mưa giăng kín lối đi, nếu không
nhìn được đường ta hãy xé mưa mà bước tiếp. Cuộc sống ở phía trước, đừng cúi đầu, cũng đừng nên ngoảnh lại.

Sáng hôm sau chúng tôi trở về Hà Nội trong sự hắt hủi ra mặt của mẹ,
trước khi đi Long còn bí mật chạy lên thị trấn mua cho tôi một vỉ thuốc
chống say xe và một quả cam để tôi ngửi cho tỉnh người trên suốt chẳng
đường đi nữa. Cầm quả cam trong tay, tôi cứ xoay tròn nó, hết ngửi rồi
lại xoa, chẳng nỡ bóc ra ăn. Người ta thường nói chặng đường khi trở về
sẽ tạo cảm giác nhanh và ngắn hơn lúc đi, bởi vì khi đó ta đã nằm lòng
con đường rồi, quả thật đúng vậy. Vẫn là hai tiếng đồng hồ ngồi trên xe
khách nhưng không hiểu sao bây giờ tôi cảm thấy rất dễ chịu, không còn
cảm giác nôn nao khó ở như trước nữa, cũng không phải vì thuộc đường, mà vì bên cạnh tôi còn có “người anh em tốt” đang nắm tay sưởi ấm cho tôi
trong cái se lạnh của buổi chiều xuân.

Hôm
nay chúng tôi bắt xe khách từ lúc hai giờ, vì đã được ngủ một giấc
trương nứt từ sáng nên tôi cảm thấy đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, chỉ có
Long là người ngợm dặt dẹo, cổ thì cao như con hươu mà cứ nghẻo về phía
tôi, không dựa không được. Sau mấy lần cố tình hẩy vai ra cho anh ta ngã xuống đất, cuối cùng thì tôi cũng đành phải chấp nhận cho tên dặt dẹo
đó dựa dẫm, dù sao thì đó cũng là “đệ tốt” của tôi.

Trên đường trở về nhà, tôi vẫn còn nhớ Long đã nói một câu chí mạng dành cho tôi như thế này.

- Có phải cơm ở khu quân sự dễ ăn lắm đúng không? Anh thấy em béo hẳn ra rồi đấy!

Đùa nhau à???

Tôi còn tưởng rằng mình sẽ phải sút đi vài cân vì thứ thức ăn khó nuốt ở đấy cơ? Thế nào gọi là béo lên? Là tay tôi to lên hay cả chân tôi to
lên?

Kết quả sau khi đo lại là cả hai. Tôi buồn bã
chấp nhận sự thật, lúc trở về nhà, ai cũng cười cười nói nói, bảo Mai
dạo này “đầy đặn” thế. Tôi biết đây không hoàn toàn là một lời khen nên
chỉ khẽ nhếch môi cười khổ. Long rất thẳng tính, thấy béo là chê béo,
thấy lùn là chê bùn, nhưng thấy xinh lại chả chịu khen xinh gì cả. Rõ
ràng là hắn thẳng thắn một cách có chọn lọc. Tôi lại rất hay khen, tính
tôi ít khi chê người khác, phần ít vì không muốn người ta tự ái, phần
nhiều vì tôi không nỡ làm người ta tự ái. Chung quy cũng chỉ vì tính tự
ái.

Ví dụ. Có ai đó chê tôi lùn. Ok! Tốt thôi. Gầy cao sang, lùn quý phái. Nếu có ai đó chê tôi lùn tôi sẽ tự hiểu ngầm là họ
khen tôi dễ thương. Chả sao cả. Nhưng dạo này có nhiều người “khen” tôi
béo, tôi tự hiểu ngầm đó là một lời giễu cợt, người lùn bị chê lùn chẳng ai tự ái, nhưng đối với người béo thì đó lại là một sự xúc phạm. Thế mà bây giờ người ta vừa chê tôi lùn, lại vừa bảo tôi béo, thế là quá xúc
phạm nhau rồi còn gì? Thế nên, quá trình giảm cân của tôi chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay.

Kể từ lúc tôi nói quyết tâm giảm cân, Long đã lên cho tôi một lịch trình sinh hoạt cực kì chi
tiết, sáng dậy từ năm rưỡi, chạy bộ ba mươi phút rồi đi ăn sáng, sau đó
bắt đầu đi học và làm việc, tối phải ngủ trước mười giờ, một ngày uống
nhiều nước, nói chung cái gì cũng có lợi. Đẹp người lại đẹp cả da. Tôi
không chắc là mình có thể làm theo tất cả những lời khuyên của anh ta,
mọi thứ dường như đều quá khó đối với một kẻ thích ngủ nướng như tôi,
thế nên, sự nghiêm túc đó được thực hiện đúng ba ngày đầu tiên thì tôi
lại bắt đầu rơi vào cái vòng luẩn quẩn “Dậy-tập-ăn-ngủ”. Cuối cùng sau
một tuần đứng lên bàn cân, tôi nhận ra mình đã tăng lên hai ký. Thật
kinh khủng khiếp!!!

Mấy ngày tập thể dục buổi sáng, tiểu đệ luôn trực tiếp đôn đốc bắt tôi dậy từ lúc năm giờ, bởi vì như thế thì tôi có thể nằm oằn oại giãy dụa đến năm rưỡi là vừa, sau đó hai đứa sẽ cùng chạy bộ hai vòng quanh hồ Hồ Đắc Di rồi rẽ luôn vào khu chợ ăn sáng, ăn xong ai về nhà người nấy, rảnh thì đi café, nhưng
thường thì tôi vẫn xin về thẳng nhà mình luôn… để còn ngủ tiếp. Hắn cứ
dấm dớ thế quái nào chứ mới sáng sớm tinh mơ, trời lại lành lạnh, gió
nhẹ bay thế này, bố ai mà dậy luôn từ lúc đấy được! Tôi cũng là người,
tôi cần phải ngủ đủ giấc thì mới học và làm việc hiểu quả được chứ? Tôi
có phải cây sào như hắn, suốt ngày đứng làm cái móc treo quần áo, treo
xong lại về nhà ngủ, có phải làm việc gì nặng nhọc đâu?

Mỗi lần tôi cãi cùn như thế là lại một lần Long im lặng, Long luôn đối
phó với sự bướng bỉnh của tôi bằng cách im lặng, mà tôi lại là một người sôi nổi nên rất ghét sự im lặng, mỗi khi hắn im lặng tôi đều cố tình
làm trò lố hoặc chọc cho vài cái vào nách, thế nào cũng phải khiến anh
ta cười trở lại cho bằng được. Long luôn chịu khuất phục trước những trò lố kinh điển của tôi, vì anh ta sợ tôi làm quá sẽ không còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người xung quanh nữa. Nắm vững được lợi thế của mình, c