
ờng , lên xe về nhà hắn.
**************************************
... Biệt thự Vương gia...
Hắn đặt Hàn Lệ Ái nằm lên giường mình , sai người thay đồ khô cho cô . Sau đó Vương Lãng Thần gọi bác sĩ đến khám , hắn đợi cho đến khi vị bác sĩ khám xong và chích thuốc , hắn chăm chú nghe ông ta dặn dò rồi nhận thuốc.
Vị bác sĩ rời đi , suốt một buổi tối hắn đều là ngồi bên cạnh giường chăm sóc cho cô . Không chịu rời đi , ngay cả ăn tối hắn cũng không động đến . Ban đêm , khi thấy cô thực sự đã hạ sốt . Hắn mới chịu rời đi một chút để tắm rửa thay đồ ướt trên người.
Vương Lãng Thần ra khỏi phòng tắm đã nghe tiếng sấm chớp ầm ầm ngoài cửa sổ. Trời lại bắt đầu mưa lớn. Đột nhiên , hắn nghe thấy tiếng la.
Hắn giục khăn tắm xuống , hớt hải chạy ngay đến bên giường thì thấy cô đang khóc. Hàn Lệ Ái vẫn còn đang ngủ và gặp ác mộng. Cô khóc lóc nức nở .
" Chị ơi... Chị... "
Vương Lãng Thần lo lắng không thôi định chạm vào gương mặt cô nhưng Hàn Lệ Ái đã nắm lấy tay hắn níu giữ . Cô khóc nức nở gọi tên chị mình. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô khóc. Trái tim như bị ai đâm vào một nhát dao . Đau lòng không thôi .
Đột nhiên hắn nhớ ra hôm nay là ngày 24 tháng 3 . Lãng Thần đã từng xem qua tập hồ sơ của Vu Tích Kỳ đưa cho mình . Ngày mà cảnh sát xông đến giải cứu cô , là ngày mà chị cô chết, chính là ngày này.
Thì ra là như vậy...
Vương Lãng Thần đau lòng vươn tay lau nước mắt cho cô. Hàn Lệ Ái vẫn nắm chặt lấy tay hắn mà nức nở. Không kiềm lòng được , hắn giở chăn ra , chui vào nằm bên cạnh. Hai cánh tay to lớn ôm siết lấy cô . Khẽ dỗ dành cô.
Hàn Lệ Ái mê man , cảm thấy có vòng tay ấm áp bao bọc mình. Rất to lớn , rất an toàn khiến cô không còn sợ hãi nữa. Cô bắt đầu nín khóc , vùi mặt vào lồng ngực hắn ngủ thiếp đi.
Hành động của cô lại làm trái tim hắn rung động , loạn nhịp. Hắn ôm thân thể mềm mại của cô vào trong người. Cổ họng không khỏi than nhẹ một tiếng . Tự dưng hắn phát hiện , hắn là đang tự tra tấn bản thân. Cả người nóng lên , dục vọng của hắn bắt đầu thức dậy.
Vương Lãng Thần chỉ có thể cố hết sức lực kiềm chế. Làm sao hắn dám làm tổn thương cô.
Đáng chết , đây là lần đầu hắn phải kiềm chế như thế này. Trước giờ đối với những cô gái khác , chỉ cần hắn cảm thấy mình muốn sẽ ngay lập tức leo lên giường cùng. Vả lại , hắn trước giờ khả năng kiềm chế rất tốt , hắn chỉ muốn phát tiết khi nào cần phát tiết.
Nhưng tại sao trước mặt người con gái này , cứ lần lượt hết lần khác hắn hoàn toàn không thể khống chế bản thân mình. Đối với Hàn Lệ Ái , hắn luôn luôn có một cảm xúc mãnh liệt khác thường mà hắn không hiểu nổi.
" Hàn Lệ Ái , em đã làm gì tôi thế này ? " - Vương Lãng Thần giọng khàn khàn hỏi nhỏ bên tai cô.
Hàn Lệ Ái không biết gì , vẫn say sưa chìm đắm trong giấc ngủ.
Hắn cúi xuống , tìm kiếm đôi môi anh đào mà ngậm lấy . Triền miên hôn cô rồi thả ra. Thỉnh thoảng , hắn lại áp cặp môi nóng hổi của mình lên cánh môi ngọt ngào của cô. Cô vẫn không hay biết gì , gương mặt nũng nịu như một đứa trẻ.
Đột nhiên , Vương Lãng Thần tìm thấy cảm giác thích thú với thú vui hôn trộm này nên hắn cứ tiếp tục mà chơi đùa môi cô. Càng lúc càng siết chặt thân thể mềm mại của cô.
Để rồi sau đó , hắn lại phải kiềm chế , lại than nhẹ. Vương Lãng Thần dừng ngay hành động đó lại vì hắn biết nếu tiếp tục hắn sẽ hoàn toàn đánh mất lý trí.
Điều chỉnh lại tâm trạng , hắn ôm cô nhắm mắt ngủ.
***********************************
Sáng hôm sau , lúc Hàn Lệ Ái tỉnh dậy liền giật mình nhận ra cô đang nằm trên một chiếc giường lạ trong một căn phòng xa lạ. Vội dụi mắt , cô mới nhận ra đây là phòng của Vương Lãng Thần . Sao cô lại ở đây ?
Đúng lúc đó , cánh cửa phòng mở ra. Dáng người cao lớn của người con trai di chuyển vào phòng. Trên tay bưng một tô cháo , ly nước và thuốc.
" Sao tôi lại ở đây ? " - Hàn Lệ Ái nhẹ giọng hỏi.
" Hôm qua em đứng dầm mưa. Sau đó thì ngất đi vì sốt cao . Tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu nên đã đưa em về nhà tôi rồi gọi bác sĩ đến để khám " - Hắn đặt cái khay thức ăn xuống tủ đầu giường , từ tốn trả lời cô.
Cô không hỏi gì nữa , trực tiếp giở chăn ra bước xuống giường nhưng đã bị hắn cản lại - " Trong người vừa mới sốt xong. Em định đi đâu ? "
" Tôi muốn về nhà " - Cô lạnh lùng nói .
" Chưa được. Nếu như em còn chưa ăn hết tô cháo và uống số thuốc này thì tôi sẽ không cho em đi " - Vương Lãng Thần nghiêm giọng nói .
Hàn Lệ Ái mệt mỏi trong người không có hơi sức cùng hắn tranh cãi nên im lặng , cầm lấy tô cháo ăn . Thấy điệu bộ ngoan ngoãn của cô , hắn cảm thấy có chút hài lòng. Suốt lúc cô ăn cháo , hắn đều lẳng lặng ngồi bên giường chăm chú nhìn cô , chờ cô ăn hết .
Nhưng Hàn Lệ Ái chưa ăn hết được nửa tô cháo đã đặt xuống - " Tôi no rồi. Không ăn hết được đâu "
Hắn cau mày không hài lòng . Từ lú