
i nhã nhặn lật từng trang sách , đôi mắt kiều diễm hơi nhíu lại vì tập chung. Đôi chân thanh mảnh khéo léo chéo lên nhau, thật là làm nam sinh trước mắt một tràng kịch liệt.
Cuối cùng không chịu được nữa, một nữ sinh tiến đến trước mặt cô , giọng điệu khó chịu - " Xin hỏi cô là ai vậy ? Sao lại tự nhiên khi không lại vào lớp tôi ngồi như vậy ? "
Cả lớp chăm chăm theo dõi hai người.
Hàn Lệ Ái nghe cô ta hỏi cũng không ngước mặt lên chỉ cất giọng thoát nhẹ ra ba chữ - " Học sinh mới "
Nữ sinh đó nhìn cô dáng vẻ hờ hững như khinh người liền tức giận - " À , thì ra là học sinh mới . Nhưng cô có biết đây là chỗ của ai không mà tự tiện dám ngồi "
" Không quan tâm "
Hàn Lệ Ái nhàm chán đáp . Mắt vẫn dán vào cuốn sách.
" Cô !!! Đây là chỗ của.. "
" I don't care "
" Cô thật lớn gan.."
" Who's care ? "
Nữ sinh kia bị Hàn Lệ Ái làm cho tức chết . Sôi mạch máu cả người.
" Reng... Reng..."
Đột nhiên tiếng chuông vào lớp vang lên.
Vương Lãng Thần và 2 kẻ kia bước vào lớp . Vừa đặt chân vào đã thấy đám học sinh nhìn hắn bằng con mắt rất quái gở.
Cảm thấy lại có điều gì đó bất bình thường, hắn theo ánh mắt của mọi người mà hướng về phía cuối lớp.
Ngay bàn của hắn có một bóng dáng người đang ngồi đó. Không biết kẻ nào lại to gan đến vậy , muốn được ban chết đây mà .
Đột nhiên , Thiệu Nha lên tiếng tán thưởng - " Thật xinh đẹp ! "
Vương Lãng Thần cau mày nhìn kỹ hình dáng kẻ kia...
Là một cô gái rất xinh đẹp .
" Thịch.. "
Bỗng dưng hắn nghe thấy trái tim mình đập mạnh một cái. Tuy rằng hắn nhìn qua người đẹp rất nhiều nhưng người đó lại vô cùng đặc biệt. Một vẻ đẹp vừa thuần khiết , vừa rực rỡ như ánh ban mai. Là một nữ thần giữa rừng người kia.
Nhưng mà hắn cũng không phải kẻ ham mê sắc đẹp . Dù hắn thừa nhận vẻ đẹp của cô gái kia khiến hắn thực để tâm . Vương Lãng Thần vẫn là đang không thích có kẻ ngồi vào chỗ của mình. Hắn vốn dĩ rất cao ngạo.
Vương Lãng Thần không quan tâm đi tới , lạnh lùng nói - " Tránh khỏi chỗ của tôi "
Hàn Lệ Ái bấy giờ mới đặt quyển sách xuống bàn , từ từ ngước mặt lên . Đôi mắt xinh đẹp như có lớp sương mờ dày đặc chạm vào cặp mắt lạnh lùng kia .
" Thịch.. "
Hắn lại khẽ nghe thấy tiếng động đó. Đáng chết hôm nay tim hắn bị làm sao vậy ?!
Thì ra đây chính là thiếu gia Vương Lãng Thần của đoàn Vương thị . Quả nhiên như lời đồn , rất anh tuấn , rất khí chất cũng đủ cao ngạo . Chắc là sẽ phải dạy dỗ từ từ thôi .
Cả đám người trong lớp cũng hồi hộp theo dõi cảnh tượng trước mắt.
Khóe môi đẹp đẽ theo một đường cong lên , Hàn Lệ Ái giương mắt nhìn hắn. Cô lại nhẹ nhàng đứng dậy , cất quyển sách vào túi xách .
Rồi bất thình lình , cô giơ một cánh tay lên . Cánh tay trắng nõn vòng qua ôm lấy gáy Vương Lãng Thần kéo đầu hắn xuống gần như là ôm. Khiến cả lớp học , Vu Tích Kỳ , Thiệu Nha và ngay cả hắn một phen chấn kinh .
Làn da mịn màng ở cánh tay cô khẽ chạm vào làn da thô ráp ở phần gáy của hắn tạo ra một sự tiếp xúc kì lạ nhưng cũng thực rung động . Làm Vương Lãng Thần có chút cứng ngắc.
Chưa kịp làm gì thì cánh môi nhỏ nhắn đã nói khẽ bên tai hắn , giọng điệu có chút đùa cợt - " Hân hạnh lần đầu tiên gặp mặt ,Vương thiếu gia . Hãy nhớ cho rõ những điều tôi sắp nói đây... "
Giọng của Hàn Lệ Ái rất nhỏ nên chỉ đủ hai người nghe . Hình ảnh của hai người bây giờ nhìn vào trông rất ái muội.
Vương Lãng Thần nghe giọng nói kia, đôi lông mày anh tuấn có chút trau lại.
" Bắt đầu kể từ bây giờ , bổn tiểu thư đây sẽ dạy dỗ lại anh cho thật tốt " - Cô thỏ thẻ nhẹ nhàng nhưng lại rất nghiêm túc.
Nói xong cô liền buông hắn ra . Nở một nụ cười mĩ miều nhưng lại có chút lạnh lẽo . Cầm lấy túi xách và áo khoác rời đi trước bao cặp mắt muốn rớt ra khỏi tròng.
Vương Lãng Thần đứng đó trợn mắt nhìn hành động quái gở của cô gái lạ hoắc kia. MK ! Cô ta là ai mà dám ăn nói phách lối như vậy . Nhưng mà tại sao lúc nãy hắn lại đứng yên nghe cô ta nói như vậy ?! Nếu như bình thường , hắn đã đẩy mạnh kẻ đó ra và cho xuống địa ngục từ lâu rồi !
Hắn đúng là bị ma nhập rồi !!!
Mà cô gái kì lạ kia lá gan cũng thật to . Lần đầu tiên có kẻ dám nói là sẽ dạy dỗ hắn . Thật sự muốn hắn "hủy" chết cô ta.
Vu Tích Kỳ và Thiệu Nha cuối cùng cũng bước tới . Tích Kỳ ngạc nhiên mở miệng hỏi trước - " Lão đại , cô gái đó nói gì mà bộ dạng cậu lại như muốn giết người như vậy ? "
Cậu nghĩ thầm cô gái xinh lúc nãy quả thật quá to gan . Ngay cả lão đại của Tam Vương hội mà cô ta cũng dám tùy tiện hành động như thế.
Vương Lãng Thần gương mặt u ám nhìn cậu - " Không có gì !!! "
Xong ngồi xuống bàn một cái phịch. Nhưng là... Chỗ ngồi còn vương vấn một mùi hương hoa dịu nhẹ . Chết tiệt ! Là của cô gái lúc nãy !
Hắn tức giận đứng lên . Đá cái bàn đó