
ốn rời bỏ tôi ? Dẹp ngay ý nghĩ đó đi , em cả đời này cũng không thoát khỏi tay tôi , em là thuộc quyền sở hữu của tôi ! "
Nghe lời nói của hắn , cô liền giật mình vội vã lên tiếng - " Thần, anh hiểu lầm rồi. Tất cả mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu "
" Không phải như tôi nghĩ ? Vậy em muốn tôi phải nghĩ như thế nào ?! "
Vương Lãng Thần lạnh lùng nói.
" Thần , anh nghe em nói. Hôm qua , khoảng 1 giờ sáng cha em gọi điện đến nói công ty ở Đức đang gặp rắc rối rất nghiêm trọng cần phải giải quyết gấp. Em là tổng giám đốc cũng là người thừa kế, em không thể không có trách nhiệm với tập đoàn . Mọi chuyện lại quá gấp gáp nên em mới bất đắc dĩ phải đi vào lúc nửa đêm . Em sợ làm anh thức giấc nên không báo cho anh. "
Hàn Lệ Ái nhỏ giọng giải thích.
Hắn ngồi dậy , đôi môi mỏng mím chặt nhìn cô . Cơ mặt hắn đã dãn ra đôi chút.
Cô thấy thế vội vội vàng vàng vòng tay ôm cổ hắn - " Em xin lỗi , là lỗi của em. Anh đừng giận nữa có được không ? Em chỉ định sau khi giải quyết xong công việc sẽ ngay lập tức bay về với anh. Em không có nói dối , khi em đi chỉ đem theo túi xách và hai bộ đồ , còn lại tất cả đồ đạc em đều để lại ở biệt thự mà "
Vương Lãng Thần nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của cô , lòng hắn như mềm ra. Không nỡ lòng nào trách cứ cô. Hắn hai tay ôm chầm lấy thân thể nhỏ nhắn , gương mặt anh tuấn chui rúc vào hõm cổ trắng nõn của cô , hít lấy hương thơm mê hoặc. Hắn lúc nào cũng rất sợ , cũng rất lo lắng sẽ có một ngày cô lại rời bỏ hắn. Tình yêu chính là như vậy , càng yêu lại càng sợ mất.
" Anh đừng giận nữa có được không ? " - Giọng cô dịu dàng năn nỉ người đàn ông một lần nữa.
Vương Lãng Thần không trả lời. Cô chỉ cảm nhận thấy tiếng thở dài của hắn bên vai cô. Hàn Lệ Ái không ngờ hắn lại bay đến đây , càng không ngờ hắn lại tức giận đến như vậy. Có lẽ cô không nên tự hành động như vậy. Đã biết hắn thường cảm thấy bất an vậy mà cô lại bỏ đi không nói một lời. Lần này , quả thật là cô có phần không đúng.
" Lúc nãy anh có làm em đau không ? "
Giọng hắn trầm khàn vang lên.
Hàn Lệ Ái vội lắc đầu. Đau lòng ôm lấy hắn. Lại phát hiện mùi rượu trên cơ thể hắn. Cô sốt ruột lo lắng mở miệng hỏi - " Thần , anh lại uống rượu sao ? Em đã nói không cho phép anh uống rượu nữa cơ mà "
Hơi thở hắn thô ráp , khẽ hít thở . Vương Lãng Thần hai tay vẫn siết chặt cơ thể cô. Cất giọng khàn khàn - " Anh có uống một ít. Vì anh cứ nghĩ em lại rời bỏ anh "
Giờ đây hắn cảm thấy bản thân mình mềm yếu hơn bao giờ hết. Cuộc sống của hắn thực sự hoàn toàn phụ thuộc vào cô. Tất cả đều dựa dẫm vào cô. Vương Lãng Thần hắn không thể không có cô ở bên cạnh. Cô chính là hơi thở của hắn , không có cô cũng giống như hắn sống mà không thể thở .
" Người đàn ông ngốc , anh không tin em sao ? Rượu rất có hại cho sức khoẻ của anh. Từ nay về sau nhất định em không cho anh uống rượu nữa " - Cô nhẹ giọng nói lời trách móc.
Sau đó , Hàn Lệ Ái nhìn xuống tay hắn lại giật mình thảng thốt , đôi lông mày lá liễu nhíu chặt - " Anh sao lại để bị thương như vầy ? "
Tay hắn vừa được tháo bột chưa bao lâu mà bây giờ trên bàn tay lại bị băng bó một lớp dày như vậy. Làm cô cứ lo lắng sốt ruột không thôi.
" Anh không sao, em không cần phải lo "
" Sao lại bảo không sao ? Em làm sao mà không lo cho anh được. Anh cứ suốt ngày làm bản thân bị thương như vậy. Làm em rất lo lắng , anh có biết không ? "
Cô nói như muốn khóc , cổ họng dường như nghẹn lại.
" Ái Ái...anh xin lỗi "
Trái tim hắn thổn thức vì lời nói của cô. Giây sau , Vương Lãng Thần đã ngay lập tức chiếm đóng môi cô. Quấn lấy đoạn lưỡi mềm mại , hút hết tư vị ngọt ngào.
Cánh môi cô cũng bị hắn đoạt chiếm , tấn công mạnh mẽ. Tất cả khao khát trong lòng dường như đều bộc phát vào nụ hôn của hắn. Vương Lãng Thần hắn cả đời muốn có được đôi môi này , hương thơm này , thân thể này , trái tim này của cô. Tất cả đều phải là của hắn.
Hàn Lệ Ái hô hấp gấp gáp. Hai bàn tay phấn hồng ôm chặt gáy của hắn , từng ngón tay thanh mảnh luồn vào mái tóc bồng bềnh của hắn . Hơi thở yếu ớt của cô hòa quyện vào hơi thở nam tính thô ráp tạo nên một luồn không khí nóng bỏng dâng lên trong cơ thể hai người. Hàn Lệ Ái cô yêu người đàn ông này vô cùng.
" Anh yêu em , rất yêu em... " - Vương Lãng Thần nhẹ nhàng nỉ non lời yêu bên tai cô.
" Em cũng rất yêu anh " - Hàn Lệ Ái cảm thấy ngọt ngào trong lòng , chậm rãi đáp.
Một lúc sau , hắn day dưa tạm thời rời xa môi cô , thấp giọng nói - " Ái Ái , anh suy nghĩ kỹ rồi. Ngày mai về Bắc Kinh chúng ta cùng nhau đi đăng kí kết hôn đi "
" Nhưng chẳng phải anh nói... "
" Anh biết mình đã hứa với cha em sau khi có được Vương thị mới được phép cùng em kết hôn. Nhưng anh không thể đợi được nữa , anh muốn có em ngay bây giờ , muốn luật pháp thừa nhận em là vợ của anh. Chúng ta chỉ đi đăng kí thôi , sau khi an