Polly po-cket
Đất Rừng Phương Nam

Đất Rừng Phương Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323754

Bình chọn: 9.00/10/375 lượt.

y nỏ trên đầu ngón tay nghe tưng... tưng " rồi lại đặt xuống.

Chú Võ Tòng rót rượu ra bát uống một ngụm,
trao bát sang cho tía nuôi tôi, và nói:

- Con dao găm của anh Hai cùng với cánh nỏ này,
thừa làm nên chuyện. Mình thì cần gì tới súng? Mấy thằng nhát gan mới cần súng,
vì súng ở xa cũng bắn được mà! Phải không anh Hai? Tôi cho rằng súng dở lắm,
động tới thì kêu ầm ĩ. Tôi ghét tiếng nổ lắm. Như cái bận tôi làm vừa rồi đấy.
Tách một tiếng, chết ngay thằng giặc Pháp râu xồm, mà cái thằng đứng cách năm
sáu thước không hay biết gì cả. Tới chừng tôi mò ra tháo cây tiểu liên nghe
động sột soạt, nó mới quay lại thấy tôi, liền bắn tôi một phát súng mút nhưng
trượt. Tiếng súng của nó bắn ra mà cha con chúng nó hoảng lên, hò hét chạy lung
tung mới buồn cười chứ? Tôi xách cây tiểu liên bay vào rừng, chờ tối mò trở ra.
May sao cái thây thằng râu xồm còn nằm thẳng cẳng để, đợi tôi đến lột hộ bộ
quần áo ka-ki... Hê... hê... hê! Khi lọt lòng mẹ, nó chui ra như thế nào thì
chết như thế ấy... cho được thủy chung như nhất? Tôi chỉ lấy cái quần để che
chỗ xấu xa của con người thôi, anh Hai à. Còn cái áo và khẩu tiểu liên, tôi
biếu cho anh em lính đằng mình.

Trong giọng nói bỡn cợt của Võ Tòng có pha
đượm một nói buồn chua chát, khiến tôi vừa ngồi nghe vừa nhìn bếp lửa cháy riu
riu mà không khỏi bùi ngùi.

- Chú em cầm hộlọ muối chỗ vách kia đưa giùm
qua chút! - chú Võ Tòng đổi giọng, vui vẻ bảo tôi.

Khi tôi cầm lọ muối lên thì thấy chú đã ngồi
xổm xuống cạnh bếp, tay mở nắp vung trên nồi ra. Trong nồi một thứ thuốc gì
đang sôi cuồn cuộn, đen nhánh và dẻo quánh như nhựa tráng đường, tỏa lên một
làn khói mỏng xanh xanh, mùi hăng hắc. Võ Tòng không quay lại, chỉ với tay nhón
lấy mấy hạt muối trong lọ tôi cầm đến. Chú bỏ một hạt muối vào món thuốc đen
nhánh đang sôi, hạt muối nổ tách một tiếng bắn ngay ra khỏi nồi.

- Được rồi đấy? - chú Võ Tòng nói xong, bỏ
nốt những hạt muối còn lại vào nồi, rồi xoa tay đứng dậy.

Tiếng nổ lách tách bắn xa giòn tan chung
quanh nồi thuốc. Bây giờ chú mới đến bên vách rút ra một bó tên tre đã vót sẵn,
cầm từng chiếc tên nhúng đầu nhọn vào nồi thuốc vừa xoay lăn, cho thuốc quấn
nhiều lớp vào đầu mũi tên. Xong một chiếc, chú xếp ra trên cái nong. Và chú
tiếp tục cầm một chiếc tên khác, đua lên nheo mắt ngắm, nắn nắn lại cho thật
ngay trước khi nhúng vào nồi thuốc để làm lại như lần trước. Tôi đứng xem người
thợ săn áo thuốc tẩm thuốc độc vào đầu tên một cách say sưa, đến nỗi không dám
thở mạnh.

Vào khoảng cuối canh năm thì ngót năm mươi
mũi tên tre đã tẩm thuốc xong và lớp áo ngoài đầu tiên cũng vừa khô mặt. Nắn
thấy không còn dính tay, chú Võ Tòng chọn ra hai muối chiếc giắt vào một bao
tên làm bằng ống nứa khô.

- Chỉ sầy da một tí, đủ chết ngay anh Hai ạ?
Nhưng thuốc này có thể uống được. Đau bụng quằn quại, nuốt vào một tí là khỏi
ngay lập tức đấy. Đau mấy cũng khỏi?

Tôi nghe mà phát lạnh xương sống. Tôi không
thể nín được buột miệng nói:

- Lỡ trong mồm, trong dạ dày, hay trong ruột
bị lở loét gì mà nuốt vào thì bỏ mạng, chú ạ?

Võ Tòng chăm chú nhìn tôi một lúc, rồi còn
lớn:

- Chú em nói ngẫm cũng đúng. Nhưng mà.. những
người nghèo, những người không ăn bậy, ít khi đau mồm và đau dạ dầy lắm?

Bên ngoài, trời rạng dần. Đã nghe một vài
tiếng chim rừng ríu rít gọi nhau trở dậy đón bình minh trên những ngọn cây
chung quanh lều. Chú Võ Tòng trao chiếc nỏ và ống tên thuốc cho tía nuôi:

- Cứ tình hình này thì chúng nó sẽ mò tới đây
thôi. Tôi quý anh Hai là bậc can trường, nên mới dám chọn mặt gửi vàng. Chứ
những mũi tên độc này mà lọt vào tay một người hèn nhát, thì nó sẽ gây nhiều
tác hại đấy. Sở dĩ tôi không dám nói với bà chị, là còn e bà chị ngại điều nguy
hiểm, biết đâu sẽ ngăn trở công việc của chúng ta.

Tía nuôi tôi vội đỡ lời:

- Chú phòng xa như vậy cũng phải. Đàn bà nhà
tôi còn mê tín dị đoan, tin có trời có phật. Nhưng về cái gan dạ thì... chú cứ
tin lời tôi, bả không thua anh em ta một bước nào đâu.

- Vậy thì tôi có lỗi với chị Hai quá trời, để
bữa nào ta làm một bữa rượu để tôi tạ lỗi với bà chị của tôi mới được.

Tôi đã bước xuống cởi dây buộc xuồng mà con
vượn bạc má còn chạy theo ra cửa nhe răng nháy nhó, dọa tôi.

Tía nuôi tôi dập đập tay vào lưng chú Võ Tòng:

- Xin đa tạ chú! Đa tạ chú!

- Có gì đâu anh Hai. Vì
nghĩa chung mà!

Tía nuôi tôi lưng đeo nỏ, hông buộc ống tên
bước xuống xuồng. Tôi cầm giầm bơi nhưng còn ngoái lên, nói với:

- Chào chú ạ! Hôm nào chú sang chơi, nhớ mang
theo một con nai hay một con heo rừng be bé, chú nhá!

- Ờ thể nào cũng có chứ? Chú nuôi đầy rừng,
muốn con cỡ nào chú bắt cho đúng con cỡ ấy! - chú Võ Tòng vẫy vẫy tay, cười lớn
một thôi dài.

Tía con chúng tôi bơi đi,
ước độ hai nghìn thước thì bị cạn không bơi được nữa, phải dùng sào chống xuồng
lướt trên mặt bùn xắp nước.

Năm nay mùa khô sớm đấy? Mọi năm, dạo này
nước còn ngập ng