
hin nên đành nuốt hận vào trong.
Tại sân thượng....
- Biến đi. - Hữu Duy ngà ngà say quát lên.
- Sao anh vô tình quá vậy, em ko đủ xinh đẹp bằng cô
gái đó sao?- Thuỳ An giữ tay anh.
- Câm miệng!
- Anh chấp nhận sự thật đi, cô ta đã chết rồi.
- Này cô kia, cô đang nói ai chết hả? - Windy mở tung
cửa, giận giữ nhìn Thuỳ An.
- Cô...cô là...ma..? - Thuỳ An tái mặt lắp bắp.
- Tôi ấy à? Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy đấy thì
sao?
Nó mải phân định với Thuỳ An mà ko hề để ý tới ai
đó, anh sững sờ nhìn người con gái ấy, phải chăng là nó, chuyện
quái gì đang xảy ra vậy.
- Nói dối. Ma quỷ gì hiện hình đi. - Thuỳ An hơi sợ
hãi nhìn nó.
- Phải. Tôi là ma đây. Cô dám cướp chồng tôi. Tôi ám
cô tới chết! - Nó đổi nét mặt, giả làm mặt quỷ tới gần Thuỳ An,
móng tay dài giơ lên. Thuỳ An khiếp đảm lùi về phía sau, thứ khiến cô
sợ nhất là ma.
Nó ngày càng tới gần, bàn tay đưa lên cổ cô ta.
-Aaaaaaaaa!!! - Thuỳ An hét lên xỉu ngay tại chỗ, mặt
mũi tái mét.
- Hahaha.... - Nó ôm bụng cười như điên. Cảm giác nhát
ma người khác thật là vui.
Đột nhiên nó bị ai đó ôm chầm lấy từ phía sau, anh
ôm nó thật chặt, cằm tựa lên vai nó:
- Em phải ko đã trở về bên tôi?
Nó gỡ tay anh, xoay người ôm anh mỉm cười:
- Em đã về đây rồi.
Anh đẹp trai, làm người yêu em nhé.!
Hữu Duy choàng tỉnh, đẩy nó ra. Là do anh say rượu
nhận nhầm người phải ko? Gà ngốc sao lại nói với anh những điều này
chứ?
- Cô ko phải.
Anh day day thái dương cho tỉnh táo thêm.
- Hình như đây là điều ước của ông thì phải. Nhưng
xem ra ông ko thích . Vậy thôi. Tiểu Mỹ, chúng ta về! - Shin khoanh tay
dựa người vào cửa nói bâng quơ.
- HOÀNG HẢI. ĐỒ CHẾT TIỆT. ÔNG ĐI CHẾT ĐI.- Hữu Duy
hét lên giận giữ, rồi mạnh mẽ kéo Nó đang đứng ngây ngốc vào lòng.
Siết chặt nó trong tay, anh gầm nhẹ:
- Tôi là chồng chứ ko phải người yêu. Em đừng hòng
chạy thoát nữa.
Nó sững người vài giây rồi ôm anh mỉm cười:
- Chồng đẹp trai. Em yêu anh!!!
Nụ cười hạnh phúc đầu tiên xuất hiện trên gương mặt
ấy sau 3 mùa thu qua. Quá khứ đã thực sự khép lại ,nhường chỗ cho
hiện tại hạnh phúc của những trái tim thuỷ chung dành trọn cho nhau.
Sáng ngày hôm
sau, Hữu Duy giật mình tỉnh giấc, anh hồi tưởng lại những việc xảy
ra tối qua, anh đã gặp lại người con gái ấy. Nhưng đang có một sự
hồi hộp bất an đang lan toả trong anh bởi vì anh sợ...sợ đó chỉ là
một giấc mơ mà thôi. Ko được, ko thể được. Anh phải đi kiểm chứng mới
được.
Hữu Duy ra khỏi
phòng, anh bắt gặp Shin đang nhàn nhạ đứng dựa lưng vào tường, hai tay
xỏ túi quần âu trắng thanh lịch.
- Sao lại ở
đây.? - Hữu Duy hỏi.
Shin chỉ cười,
anh biết tên bạn thân lạnh lùng của mình đang nghĩ gì:
- Bảo vệ em
gái.
- Tôi ko phải
sói.....hả? Em gái?
- Ừh.
- Vậy đó là
sự thật? Cô ấy còn sống? Đã quay trở lại? Cô ấy đâu?
- Phải. Đang
ngủ trong phòng.
Nghe được lời
này, lớp băng quanh trái tim Hữu Duy vỡ vụn, anh mỉm cười toại
nguyện. Ngày sinh nhật anh là ngày nó rời khỏi anh và cũng chính
vào ngày sinh nhật, nó trở về bên anh. Phải chăng đây là sự sắp đặt
của ông trời?
Hữu Duy quay
trở về phòng của mình, đưa tấm ảnh nhỏ bên đầu giường lên xem: "
cuối cùng thì em đã quay trở lại rồi gà ngốc".
Anh giật mình,
hình như vui quá hoá điên hay sao mà anh lại đứng ở đây. Anh phải sang
phòng kế bên gặp nó chứ!
Ý nghĩ đi liền
với hành động là phong cách làm việc của Hữu Duy. Anh đạp cửa ra
ngoài, nụ cười trên môi vụt tắt thay vào đó là một ánh mắt toé
lửa. Anh vui vì anh đã thấy nó, một người bằng xương bằng thịt nhưng
xem kìa, cái tên bạn đáng chết kia đang làm gì vậy hả? Còn cả nó
nữa, sao lại ôm cổ người ta chặt thế kia.
- Bỏ ra! - Hữu
Duy gầm nhẹ nhưng cũng phải làm Shin giật mình.
- Hừ. Tưởng tôi
muốn chắc. Trả ông đó. - Shin hừ lạnh, ném Windy đang ở trên lưng mình
vào đây Hữu Duy. Haha. Từ giờ sẽ có người thay thế anh cõng nó mỗi
khi ngủ dậy rồi.
Nhận nó đang
ngủ gật từ Shin, Hữu Duy siết vòng tay bế nó, anh cúi đầu nhìn nó,
nó vẫn thế, khuôn mặt ko có gì thay đổi, vẫn là cái nét trẻ con dễ
thương ấy.
Đột nhiên nó
cựa mình, 2 tay đan chặt qua lưng anh, mặt úp vào lồng ngực anh, mắt
vẫn nhắm n