
ắc" haha - đồng thanh tập 2.
- Cười cái gì. - Nó hỏi.
- Haha. Ai mà nhận xét hay ghê. Kể ra cũng đúng đấy chứ- đồng thanh tập 3.
Và kết quả của vụ tra khảo là như sau:
- 20, 21, 12, 13,... - Nó đếm.
- Hứ. Chị ăn gian vừa chứ! Mới 21 giờ lại 12, 13. - Hải Phong ấm ức nói.
- No comment. Continues.
Giờ thì nó đang bắt 2 đứa Nhi và Phong đứng im, hai tay cầm 2
ly nước đầy giơ ra phía trước và ko được nhúc nhích trong khi
nó đếm từ 1- 100.
Nó gật gà gật gù trên ghế. Miệng vẫn lẩm bẩm 98, 99, 80, 81,... Hai đứa kia thì tức xì khói, gắt um lên:
- BÀ CHẰN KIA! DỪNG LẠI! MAU!!! - Đồng thanh tập 3.
- WHAT! NÓI LẠI NGHE COI? - Nó nổi cáu lên, bật dậy khỏi ghế,
tay sắn tay áo lên lăm le đe doạ 2 con mồi đang đứng run rẩy.
- ĐỨNG LẠI! 2 ĐỨA KIA! - nó hét lên. Còn 2 anh em nhà kia chạy mất tiêu rồi.
{tg: be bé cái mồm thui. Điếc tai tg rùi. " bịt tay"}.
Như thường lệ, tụi nó đến viện thăm mẹ xong thì đường ai nấy
đi. Nó phải tới trường sớm vì hôm nay là lễ khai giảng. Quên ko nhắc vì mấy hôm học trước đó là học thêm thôi. Hôm nay mới
chính thức bước vào năm học mới.
Và giờ trên đường phố
vắng vẻ, nó đang thong dong với con ngựa sắt. Dáng vẻ cho thấy
nó là 1 cô học sinh đích thực. Vẫn phong cách cũ : quầx jeans
đen và sơ mi trắng lửng tay nhưng hôm nay nó ko độ mũ mà tóc
thẳng để xoã ngang lưng rất cute.
Nó đã đến kịp buổi lễ
chào cờ. Nó chọn cho mình một cái ghế cuối hàng vì nó chẳng muốn chen lấn làm gì. Dù sao thì ngồi dưới vẫn thoải mái hơn mà lại ít bị " super soi" của thầy cô.
Phía đằng xa, Hữu
Duy đang bị đám fan nữ bu lấy, bám riết ko tha. Nhìn cậu bây
giờ rất khổ sở khi bị mấy cô " tiếp thị thuốc" mời hàng.
Chẳng là các nàng này thấy hoàng tử bị đau ở trán ( do ai
thì biết rồi đấy) liền tất tưởi đưa thuốc đủ các loại, có
bạn nữ tốt bụng hơn còn chuẩn bị cả bông băng ,thuốc đỏ.
Thoáng thấy bóng nó ngồi dãy ghế cuối trên sân trường, Hữu Duy hùng hổ tiến về phía nó, ánh mắt tức giận réo ầm lên.
- Con gà con kia. Cô xem tác phẩm của mình đây này - Cậu vừa nói vừa lấy tay chỉ lên trán mình đang sưng đỏ. ( mất thẩm mĩ
quá).
- Thế ai bảo anh gọi tôi là mắt..... Thui! Xuỳ. Biến giùm cái coi - Nó xua tay.
- Quá trớn rùi đó. Có tin bọn fan của tôi xử cô ntn ko?
- Thử xem!
Hữu Duy cứ đứng lải nhải bên cạnh mà ko biết nó đeo tai nghe
từ lúc nào và đang tận hưởng bài Finally của G- Dragon. Tức
quá cậu giật tai nghe ra rồi hắng giọng với đám fan:
- Mấy người có muốn biết ai làm mất thẩm mĩ trên mặt tôi ko?
- Có. Nói đi hoàng tử - Ns1
- Đứa nào làm vậy- Ns2.
- Em sẽ chém nó - Ns3.
.........
- Là cô ta! - Hữu Duy chỉ tay về phía nó đang ngồi ngơ ngơ như bò đeo nơ.
Câu nói vừa dứt thì hàng trăm con mắt hình viên đạn bay về
phía nó. Công nhận sức công phá của bọn fan này cũng làm nó
giật mình nhưng nó đâu có dễ dàng chịu thua:
- Haizz. Xem hoàng tử của mấy người kìa. Bị đánh mà còn đem ra khoe. Thật là.....!
Máu nóng trong người Hữu Duy đã trào lên tới tận đỉnh đầu.
Ngay bây giờ cậu chỉ muốn nhảy vào cốc đầu, nhéo má, búng tay nó cho bõ tức. Đấy đấy xem cái mặt nó lại ra vẻ thách thức
kìa, thật đúng là ko chịu nổi mà. Hữu Duy quay đầu bỏ đi lên
phòng hội trưởng hội học sinh để nó ngồi cười như điên.
Trên sân trường, 3 cô gái đứng dưới gốc cười nham hiểm:
- Hương Cầm, sao cứ để nó tiếp cận hoàng tử vậy - Tuyết Nga lay tay Hương Cầm.
- Phải đấy. Sao mày ko dùng thế lực nhà mày đuổi quách nó đi cho xong! - Trúc Diễm bĩu môi khinh bỉ.
- Nếu làm được tao đã làm từ lâu rồi. - Hương Cầm lên tiếng.
- Why? - Đồng thanh.
- Vì đây là trường của nhà anh Hoàng Dương, muốn đuổi ai phải do ảnh quyết nên rất khó.
- Thế giờ tính sao? - Trúc Diễm hỏi.
- Thôi thì cứ hành hạ nó đi. Ko chịu được tức khắc nó sẽ bỏ đi thôi! Haha- Hương Cầm cười nửa miệng.
¥¥¥¥¥
TẠI PHÒNG HỘI TRƯỞNG.
- Hếlu Duy hoàng tử. Ớ... Mặt ông sao thế kia? - Đinh huy hỏi.
-Xuỳ. Đừng nhắc nữa, thấy mà ghét. - Hữu Duy xua tay, cau mày nói.
- Hàhà. Đứa nào chán sống hay sao mà lại động vào thủ linh
Đại Vương vậy. Chắc nó chuẩn bị quan tài quá! - Hoàng Dương
cười