XtGem Forum catalog
Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323093

Bình chọn: 9.00/10/309 lượt.

có việc gì không ổn. Hạo Trương bước tới chỗ ông anh, nói:

-2 người đi chỗ khác đi. Ở đây là công ty đấy.

Lâm Phong mỉm cười nói với em trai:

-Vậy những việc khác em lo nhé!

Hạo Trương mỉm cười, Lâm Phong kéo tay Ngọc Minh đi.

……….

-Em về đây!-Ngọc Minh mỉm cười nói, đưa tay đẩy cửa xe.

Lâm Phong nắm tay cô lại, mỉm cười nói:

-Nè em có quên cái gì không đấy?

Ngọc Minh tròn mắt ngây ngô hỏi:

-Quên cái gì?

Lâm Phong chỉ tay vào má mình nói:

-Không hôn tạm biệt anh sao?

Ngọc Minh nhéo má cậu nói:

-Xí anh làm như là con nít không bằng.

Lâm Phong nhăn nhó, than thở:

-5 năm trước em không nói 1 lời bỏ anh mà đi. Bây giờ về cũng không nói
lời nào mà cứ thế đến tìm. Có 1 món quà nho nhỏ mà cũng không tặng cho
anh được. Em có thấy mình nhẫn tâm lắm không?

Ngọc Minh bật cười:

-Anh bắt đầu biết nhõng nhẽo từ khi nào thế?

Rồi cô hôn lên má cậu.

Bước ra khỏi xe, Ngọc Minh vẫy tay nói:

-Đi cẩn thận đấy!

Lâm Phong mỉm cười đợi cô bạn gái đi vào hẻm rồi mới lái xe đi. Cậu tự mỉm cười nghĩ:

“Đã 5 năm trôi qua rồi sao. Lần này anh nhất định sẽ giữ em bên cạnh. Không để em rời xa anh nữa đâu nhóc con à.”

……..

1 khoảng thời gian dài

Đôi ta sống trong nỗi nhớ

Bao kỉ niệm, bao hình ảnh

Vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong trái tim 2 ta

Mỗi người giờ đây đều đã trưởng thành

1 con đường, 1 hy vọng, 1 ước mơ

Bạn bè vẫn bên nhau như ngày nào

Anh và em cuối cùng cũng về lại bên nhau

Cùng nắm tay nhìn phía chân trời

1 cuộc sống ổn định

Và năm tháng bình yên!

Những ngày sau cứ thế lặng lờ trôi. Cả mùa hè dường như càng nóng bức
thêm. Vào 1 buổi tối nóng bức nhất, gia đình nhà họ Trang ngồi lại bên
nhau, ăn bánh uống trà. Mẹ Ngọc Minh nói:

-Sơn Nhã con năm nay
cũng đã 27 tuổi rồi đấy. Sự nghiệp cũng đã ổn định. Minh Minh cũng đã
tốt nghiệp. Năm sau em nó có thể đi làm rồi. Mẹ nghĩ con nên lập gia
đình đi là được.

Ba Ngọc Minh, người vốn ít khi tham gia vào việc tình cảm của con cái hôm nay cũng lên tiếng:

-Ba mẹ cũng lớn tuổi rồi. Các con cũng đã trưởng thành hết rồi. Giờ là lúc
để ba mẹ có thể ngồi làm xui với người khác. Ba biết con đã quen cái con bé ấy rất lâu rồi do đó nếu 2 đứa nghiêm túc thì làm đám cưới đi.

Mẹ Ngọc Minh nghe thế nhảy dựng lên phản đối:

-Không được! Nó không thể lấy con bé ấy được.

Ngọc Minh nghiêm túc nói với mẹ:

-Mẹ à hạnh phúc cả đời của anh hai là do anh ấy quyết định. Mẹ đừng nên ép
buộc hay cấm đoán. Miễn cưỡng không hạnh phúc được đâu. Không lẽ mẹ muốn cả anh hai lẫn chị ấy đều phải sống trong dằn vặt và đau khổ cả đời
sao?

Cả 3 người trố mắt nhìn Ngọc Minh. Cô nhún vai nói:

-Nhìn gì? Con nổi tiếng là triết lý mà.

Sơn Nhã cũng nói:

-Vương Bích cũng không còn trẻ nữa. Con không thể cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ thế này được nữa. Nên mong mẹ đồng ý.

Ngọc Minh lại chen vào 1 câu:

-Ba không phản đối thì thôi. Mẹ cứ phản đối làm gì.

Bà Lệ Nguyệt im lặng 1 lúc rồi nói:

-Thôi thì tùy con quyết định. Sau này thành vợ thành chồng rồi, lúc đó đừng
có hồi hận. Muốn thì dẫn con bé ấy ra mắt bà ngoại đi rồi dẫn về đây ăn
cơm với gia đình ta.

Sơn Nhã mỉm cười nói:

-Vâng ạ!

Bà Lệ Nguyệt nhìn con nói:

-Mai luôn đi. Lo mà đám cưới sớm đi rồi khoảng 2 năm nữa đến Ngọc Minh là vừa.

Ngọc Minh đang uống nước nghe thấy mẹ nói, sặc lên tới tận óc. Vừa ho cô vừa nói:

-Sao lại có con nữa?

Ba Ngọc Minh uống ngụm trà nói:

-Con gái lớn năm nay 22 tuổi rồi con gì nữa. 2 năm nữa là 24 rồi. Không lấy
cho mà ế à. Con bé Triệu Nghi chẳng phải đã đám cưới rồi đó thôi. Cả
Nguyên Thảo cũng đính hôn rồi còn gì.

Ngọc Minh hỏi:

-Ủa sao ba biết?

Mẹ cô cốc đầu con gái nói:

-Mẹ với ba ngày nào mà chẳng xem báo. Vụ đính hôn của Nguyên Thảo đăng ngay trang nhất mà sao không biết. Con bé ấy cũng thật tốt số. Quen ngay với 1 chàng trai nhà giàu. Mà chả biết thằng đó có yêu nó không nữa.

Ngọc Minh cắn miếng bánh, tthản nhiên nói:

-Mẹ yên tâm đi Hạo Trương yêu con bé Nguyên Thảo lắm. Từ hồi tụi con học cấp 3 lận mà.

Sơn Nhã nói:

-Ủa vậy là mày quen với mấy đứa đó thiệt hả?

Ngọc Minh nhăn mặt nói:

-Không lẽ em nói xạo?

Ba Ngọc Minh đột nhiên hỏi:

-Con… có bạn trai chưa đấy?

Ngọc Minh giật mình hỏi:

-Sao ba hỏi con như thế?

-Ba thấy nghi ngờ lắm. Nguyên Thảo và con chơi thân như vậy, nó có bạn trai không lẽ con không có.

Bà Lệ Nguyệt cười hỏi:

-Có rồi đúng không?

Ngọc Minh mỉm cười gật đầu. Sơn Nhã hỏi:

-Cùng ngành với mày à?

-Không! Anh ấy làm giám đốc.