Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324252

Bình chọn: 9.5.00/10/425 lượt.

ánh mắt đều dồn sang Lâm Phong. Cậu ngơ ngác nhún vai. Giọng nói của Ngọc Minh lại vang lên:

-Dối trá! Để tôi cho cậu biết nhé. Tôi chẳng quan tâm tại sao lại nói với
Lâm Phong như thế. Nhưng tôi hoàn toàn có thế cho cậu biết rằng tôi
không tin đâu. Cậu tưởng chỉ có mình cậu biết che giấu cảm xúc ư? Có
mình cậu có bí mật ư? Sai rồi đấy.

Im lặng 1 lúc, Nguyệt Ân nói:

-Tại sao cậu lại nói tôi như thế? Cậu biết được à?

Chợt Ngọc Minh đưa tay ra hiệu im lặng rồi cô bước đến cửa. Nhẹ đẩy ra, bên
trong lũ nhiều chuyện kia vẫn áp tai vào tường không hay biết Trang Ngọc Minh đang đứng sau lưng. Cô lên tiếng:

-Muốn biết thông tin đến
thế ư? Các người là con trai hay đồng tính? Muốn làm bà tám à? Có biết
phép lịch sự tối thiểu hay không?

4 câu hỏi thôi cũng khiến đám con trai ấy mất mặt. 1 tên dám lớn tiếng nói:

-Này cậu tưởng mình là ai mà xỉ nhục chúng tôi như thế chứ?

Ngọc Minh nhếch mép, bước tới gần cậu ta, mặt đối mặt.

-Tôi là ai à? Không 1 ai hết! Nhưng chắc chắn hơn lũ đầu đất các cậu. Cho là tôi xỉ nhục cậu sao? Thế có biết suy nghĩ không? Nếu là chuyện riêng
của cậu, người khác nghe lén cậu có thích không? Nếu cậu bị 1 đứa con
gái bỏ rơi, khóc lóc vang xin người đó đừng đi và bị người khác nghe lén cậu có muốn không? Ai cũng có 1 cái xỉ diện riêng của mình. Nhưng đừng
có quá ngu ngốc đến nỗi không chịu nghe người khác bình phẩm về lỗi sai
của mình. Như thế cậu sẽ chẳng bao giờ trưởng thành hơn đâu nếu cứ suốt
ngày lẻo mép cãi lại như mấy con vịt cạp cạp như thế.

Tên ngốc ấy bị Ngọc Minh nói cho 1 tràng xanh lét cả mặt. Trong phòng chả ai dám
nói câu nào nữa. Cả Lâm Phong cũng ngỡ ngàng trước những câu nói của
Ngọc Minh. Cô bước ra ngoài, nắm tay Lâm Phong lôi ra theo. Trước khi
xập cửa nói:

-Nếu tôi phát hiện bất cứ ai nghe lén thì hậu quả sẽ không bình thường đâu. Nên hỏi đội trưởng của các người xem đã từng bị
tôi chơi như thế nào.

Lũ con trai trông thế mà khiếp vía trước
mấy lời đe dọa be bé ấy. Cô gái đóng sập cửa 1 cái rầm làm người ta giật mình. Ngoài hành lang….

-Tiếp tục nhé! Nói đi rốt cuộc lí do là gì?-Ngọc Minh vẫn đều đều nói.

-Tại sao cậu quan tâm chứ?

-Tại sao ư? Đơn giản vì con bé Vĩ Thanh là bạn tôi. Tôi không muốn phải thấy mó đau khổ nữa. Cậu không hề thích nó. Trái tim cậu đã thay đổi rồi
đúng chứ?

Nguyệt Ân hơi ngạc nhiên, sững sờ hỏi:

-Cậu…. làm sao lại biết?

Cười lạnh, Ngọc Minh nói:

-Mặt cậu cũng dày đấy nhưng vẫn chưa bằng tôi do đó đừng tưởng tôi không
biết. Tất cả tôi đều trải qua rồi. Người nói dối thì rất nhiều nhưng nói thật thì ít lắm.

-Đúng! Có lẽ tôi đã không còn thích Vĩ Thanh như trước nữa. Tôi yêu cô ấy.

-Tốt!-Vẫn bình thản-Tiếp đi!

-Nhưng gia đình tôi đã hứa hôn với 1 người con gái. Hết năm nay tôi sẽ sang
New York sống chung với cô ấy. Đợi khi tốt nghiệp đại học, 2 chúng tôi
sẽ kết hôn.

-Và cậu không phản đối việc đó bởi vì người đó rất thân với cậu?

-Phải! Đó là 1 cô bé chơi thân với tôi từ nhỏ. Năm 10 tuổi cô ấy theo gia đình sang Mỹ sinh sống.

-Vì cậu không muốn làm tổn thương cô gái kia và cũng không muốn làm gia đình mất mặt hay đau buồn nên đồng ý.

-Phải! Cậu quá thật rất hay đấy.

-Cám ơn! Thế sao lại yêu Vĩ Thanh của chúng tôi?

-Thật ra tôi để ý cậu ấy từ năm tôi 13 tuổi. Mãi đến khi quen nhau, gia đình mới thông báo việc đính hôn ấy.

-Nên cậu đã chia tay.

Nguyệt Ân gật đầu. Ngọc Minh im lặng sau đó….

Bốp…..

-Ngọc Minh cậu….-Lâm Phong bất ngờ kêu lên.

Ngọc Minh vẫn bình thản như vừa đập muỗi trên mặt Nguyệt Ân nói:

-Cậu là đồ ngu ngốc nhất tôi từng gặp. Cậu không thể chọn lựa đứt khoát. Cậu chẵng xác định được ai quan trọng hơn, ai cậu yêu hơn. Tôi tin nếu bố
mẹ cậu yêu cậu thì sẽ không nỡ bắt cậu từ bỏ người cậu yêu. Tất cả đều
là do cậu quyết định mà thôi. Miễn cưỡng sẽ không bao giờ hạnh phúc đâu.

Nói xong, Ngọc Minh quay người bước đi.

Lâm Phong vỗ vai bạn nói:

-Tớ nghĩ cô ấy nói đúng. Bố mẹ cậu sẽ không ép cậu lấy người cậu không yêu
thương. Do đó cậu phải lựa chọn giữa Vĩ Thanh và cô gái kia mà thôi.

Rồi Lâm Phong cũng quay người bước vào trong phòng tập. Để lại 1 mình Dược Nguyệt Ân đứng đó.

…….

-Ê bà đi đâu nãy giờ vậy?-Vĩ Thanh hỏi ngay khi thấy Ngọc Minh bước vào.

-Tui có việc cần giải quyết ấy mà!

Cô im lặng nhìn Vĩ Thanh nói chuyện vui vẻ với Triệu Nghi, Thượng Nguyên và Tae Min. Chợt Ngọc Minh nói:

-Quên cậu ta đi!

-Hả???-Mọi người đồng thanh nói.

-Tui nói Vĩ Thanh hãy quên Dược Nguyệt Ân đi. Bà có 2 lựa chọn đó là quên đi hoặc là tiếp tục chờ đợi và hy vọng.

Tất cả đều nhìn Vĩ Thanh. Im lặng 1 lúc, Vĩ Thanh trả lời:

-Tui sẽ tiếp tục hy vọng.

Ngọc Minh cười:

-Biết mà! Tui sẽ giúp bà. Tui túm được điểm yếu của cậu ta r


XtGem Forum catalog