Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324020

Bình chọn: 8.5.00/10/402 lượt.

” giảng được?

-Cậu cứ nói sơ đi. Về nhà mình sẽ tự tìm tòi thêm. À cậu có thể cho mình mượn tập được chứ?

-Được thôi.

Chợt Ngọc Minh kêu lên:

-Íiii! Không được. Cho mình mượn sao cậu làm bài tập?

Thượng Nguyên mỉm cười, vui vẻ nói:

-Không sao đâu. Mình làm hết bài rồi cậu không cần phải lo.

-Ừ! Thế thì tớ yên tâm rồi. Cám ơn cậu nhé Nguyên Nguyên.

2 cô gái cười tươi rồi bắt đầu tám đủ thứ chuyện. Trước khi về, Thượng
Nguyên đưa tập cho Ngọc Minh rồi quẹo hướng khác về nhà. Còn lại 2 anh
em, Ngọc Minh bắt đầu hỏi Tae Min nhưng chuyện ở trường như thế nào. Lúc đang dừng đèn đỏ thì Ngọc Minh nhìn thấy 1 người rất quen. Cô tò mò kêu Tae Min dịch xe lên 1 tí thì….

-Anh Sơn Nhã!-Ngọc Minh ngạc nhiên kêu lên.

Tae Min hỏi lại:

-Đâu?

Ngọc Minh chỉ tay vào đôi nam nữ đi chiếc xe máy màu đen nói:

-Là anh Sơn Nhã và chị Vương Bích bạn gái anh ấy đó.

Tae Min nheo mắt ngó. Anh trai Ngọc Minh cũng không đến nỗi tệ ấy chứ. Nhìn cũng rất được mắt đã thế khuôn mặt hơi nghiêm tạo vẻ nghiêm túc, trưởng thành. Cô gái ngồi sau nhìn có vẻ hơi thấp. Tóc đen nhánh dài tới thắt
lưng, óng mượt. Vì hơi xa nên nhìn không rõ mặt, chỉ thấy rằng cô gái ấy đang cười, nói rất vui vẻ.

Suốt đường về, Trang Ngọc Minh hoàn
toàn không đá động gì tới việc đó. Tae Min cũng không muốn nhắc đến việc đó. Chỉ lặng lẽ chở cô em kết nghĩa về nhà. Trước khi Ngọc Minh vào
nhà, Tae Min nói thêm:

-Lâm Phong muốn gặp em đấy. Cậu ấy đã khiêu khích Vĩ Thanh trong giờ ăn hôm nay.

-Sao thế anh?-Ngọc Minh hỏi.

Nhưng Tae Min chỉ cười, vẫy tay rồi phóng xe đi mất.

Tối hôm đó, đang ngồi làm bài, nghe nhạc thì có người kêu cửa. “Hình như là tiếng Vĩ Thanh”-Ngọc Minh nghĩ rồi chạy xuống mở cửa kính ra. Đúng là
cô bạn ấy.

-Ủa sao giờ này bà lại đến tìm tui?-Ngọc Minh mở cửa ngạc nhiên hỏi.

Bước vào trong, nhìn Ngọc Minh khóa cửa, Vĩ Thanh cười buồn nói:

-Tui cần 1 người có thể chia sẻ, hiểu được tâm trạng của tui.

Ngọc Minh hơi ngạc nhiên bảo Vĩ Thanh lên phòng cô trước để Ngọc Minh mang
nước lên. Vừa thấy Ngọc Minh lên phòng, Vĩ Thanh đã nói ngay:

-Trời ui! Minh Minh tui công nhận bà siêng thiệt. Mới nghỉ có 1 ngày mà vẫn làm bài.

Cầm trái táo đã gặm 1 nửa lên ăn tiếp, Ngọc Minh nhìn Vĩ Thanh hỏi:

-Sao? Tới kiếm tui có việc gì?

Vĩ Thanh với tay tắt nhạc trên máy tính, uống 1 ngụm nước rồi cúi mặt nói:

-Nguyệt Ân…. Cậu ta không thích Tuệ Vân.

Vẫn bình thản gặm trái táo, Ngọc Minh tiếp tục hỏi:

-Thế thì sao? Hông lẽ bà lo cho Tuệ Vân hả?

-Không! Thật ra cậu ấy vẫn thích mình.

-Cái gì???-Ngọc Minh nói lớn, ho khụ khụ vì sặc, phải uống vội hớp nước rồi hỏi lại-Bà có chắc không vậy?

Vĩ Thanh gật đầu, nói:

-Chính tai tui nghe thấy cậu ấy nói với Lâm Phong như thế mà.

-Đùa! Nếu thích thì làm sao chia tay?

Vĩ Thanh kể hết cho bạn nghe những gì cô nghe được. Trừ việc Hàn Lâm Phong thừa nhận thích Ngọc Minh. Sau khi nghe, Ngọc Minh đập tay xuống cái
ghế bên cạnh cái bốp la lớn:

-Hoang đường! Hết sức hoang đường.

Trái táo dưới sức mạnh của Ngọc Minh lăn long lóc trên sàn nhà. Vĩ Thanh vội nói:

-Bình tĩnh, bình tĩnh. Uống miếng nước cho hạ hỏa đi.

Uống hết cốc nước, Ngọc Minh thỡ phì phò hỏi lại:

-Và bà tin cậu ta?

Vĩ Thanh gật đầu, lặng lẽ nói:

-Tui biết cậu ấy không nói dối.

-Thế nhưng tui vẫn không chấp nhận được cái lí do vô lý ấy. Sợ bà đau khổ vì chuyện cậu ta đi du học. Bộ cậu ta đi luôn không về à? Vô lí hết sức.

Vĩ Thanh im lặng rồi chợt Ngọc Minh nhìn thấy 1 giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đất. Cô giật mình ngó Vĩ Thanh. Cô ấy đang cúi gằm đầu xuống, cái mái tóc đen nhánh ấy đang che lấy gương mặt xinh xinh kia. Những giọt
nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống bàn tay nắm chặt cùa cô bạn. Ngọc Minh vội ôm lấy cô ấy, nhẹ nhàng nói:

-Sao lại khóc?

Vĩ Thanh nói trong những giọt nước mắt:

-Tui thiệt là ngu ngốc khi thích cậu ta. Cứ nghĩ rằng cậu ta cũng chỉ thuộc
hàng lăng nhăng quen rồi chán mà thôi. Khi cậu ta chia tay, tui thật sự
rất hận cậu ta. Nhìn cậu ta tay trong tay với Dương Tuệ Vân mà lòng tui
đau lắm.

Rồi cô ấy nấc lên, vẫn khóc, nghẹn ngào nói:

-Cứ
muốn gây chuyện với Dương Tuệ Vân và cậu ta. Muốn quên đi cũng không
quên được. Bà có biết không, khi nghe cậu ta nói những lời ấy không hiểu sao tui rất muốn chạy tới, đánh thật mạnh vào người cậu ta… Nhưng tui
không làm được. Cứ nhìn thấy cậu ta là tui cảm thấy đau. Tui thật sự
không hiểu rốt cuộc cậu ta xem tui là gì? Tại sao lại nói điều ấy. Tui
không muốn phải hy vọng vào cái tình cảm dành cho cậu ta. Không muốn ngu ngốc yêu cậu ta để rồi 1 lần nữa đau khổ.

Hu hu…. Huhu….. Vĩ Thanh tiếp tục khóc lớn hơn. Và lại nói:

-Thà rằng cậu ta cứ nói rằng không yêu t


80s toys - Atari. I still have