Duck hunt
Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323724

Bình chọn: 9.00/10/372 lượt.

Phong bắt đầu ngủ.

Mặt trời bắt đầu lên, Ngọc Minh nhìn điện thoại, đã 6h40 rồi sao. Cô vươn
vai, thu dọn đồ đạc rồi quay sang Lâm Phong. Nhìn gương mặt khi ngủ đang ngủ của cậu ta thật đáng yêu. Cô khẽ cười, đưa điện thoại chụp lấy cái
hình ảnh ngây thơ ấy rồi lay cậu ta dậy. Cô gọi:

-Hàn Chết Tiệt dậy đi đến giờ vào học rồi đấy. Dậy nhanh lên. Tôi bỏ cậu ở đây à.

Lâm Phong trở mình, ngồi dậy, xoa xoa cái cổ đau nhức. Ngọc Minh đứng dậy nói:

-Ngủ không đúng tư thế đau cổ là phải.

Đợi Lâm Phong đứng lên, cô nói:

-Cậu đừng nói với ai về nơi này nhé.

Sau đó cô quay lưng đi trước, Lâm Phong vẫn còn buồn ngủ, đeo cái cặp lên vai, uể oải bước ra ngoài.

……

-Minh Minh bà vô hồi nào vậy? Sao tui không thấy xe bà?-Vĩ Thanh hỏi ngay khi thấy Ngọc Minh bước vào chỗ.

-Tui đi nhờ người ta.

Vĩ Thanh mặt sáng rỡ hỏi ngay:

-Bà đi nhờ ai thế? Lúc nãy Triệu Nghi có ghé qua kiếm bà đấy.

-Kiếm tui chi zạ?

-Ai biết. Mà bà đi với ai?

-Bà không cần biết.

Chợt Ngọc Minh nhớ ra 1 điều đó là cô không có xe để đến chỗ hẹn với Minh
Quân chiều nay. Còn 10’ nữa mới vào học, cô lấy điện thoại gọi cho anh
hai.

-Allo!

-Anh hai chiều này có trực không?

-Có! Chi?

-Vậy thôi. Tưởng không trực thì chở em đi công việc tí.

-Xe mày đâu?

-Ở nhà. Em đi nhờ bạn đến trường.

-Vậy thì ráng mà chịu. Mới sáng sớm đã làm phiền.

Nói xong, Sơn Nhã cúp máy. Ngọc Minh trừng mắt ngó cái điện thoại 1 hồi sau đó dẹp vào cặp, đứng lên chào cô.

Tiết học cứ lặng lờ trôi qua. Ngọc Minh hết sức chăm chú, không hề xao
nhãng. Trước cô, Vĩ Thanh bắt đầu lờ đờ. Cô bạn lơ đãng nhìn ra cửa sổ,
tay xoay xoay cây bút. Chính Đức cũng không chú tâm lắm, ngồi vẽ lung
tung lên góc tập. Chợt, cô Phương gọi:

-Em Vĩ Thanh vui lòng đứng lên trả lờ câu hỏi.

Vĩ Thanh giật mình đứng lên, ấp úng:

-Ơ… dạ…

Ngọc Minh ngồi sau thấy thế “nhắc tuồng”:

-329, 758 sq km.

Vĩ Thanh nghe không rõ nói đại:

-Dạ 357, 29 km ạ.

Cô Phương nhìn Vĩ Thanh hỏi:

-Em có nghe thấy cậu hỏi của tôi không? Có biết mình đang nói cái gì không hả?

Vĩ Thanh im lặng. Cô Phương lại tiếp tục:

-Em Vĩ Thanh, nếu em không thích học, có thể nói tôi. Tôi có thể cho em ra
ngoài. Đâu cần thiếu tôn trọng như vậy. Đã không nghe câu hỏi thì đừng
trả lời. Nói ra sai bét, vậy mà không biết ngượng ư? Em học địa lý năm
cấp 2 như thế nào vậy hả?

Cô Phương nói lớn, nghe cứ như súng
liên thanh nã. Cô tuông ra 1 tràng, khiến Vĩ Thanh không đường nào đỡ.
Thừa Ngân và Lạc Vĩnh bấm bụng cười. Những đứa đang ngủ gật cũng giật
mình trước giọng nói “oanh vàng” của cô. Ai cũng biết cô Phương dạy địa
nổi tiếng bởi biệt tài **** rủa và giọng nói oang oang là 1 phần không
thể thiếu trong cuộc đời giáo viên của cô. Bất cứ đứa học sinh nào vô
phước khiến cô bực mình là phải chịu hậu quả cực kỳ tàn nhẫn. Có nhiều
anh chị khóa trên từng học cô kể rằng lúc mới vào trường cô rất hiền.
Thế nhưng có đứa học sinh nào đó đã quậy phá trong lớp, khiến cô phải
nghỉ dạy 1 tuần để hồi phục sức khỏe. Từ đó trở đi, bất cứ đứa nào không biết nghe lời đều bị cô cho 1 trận tơi bời hoa lá. Cái giọng nói và tốc độ nói của cô y như đại bác nã, đứa nào nghe cũng phải hoảng hồn. Hôm
nay Vĩ Thanh xui xẻo, chọc tức bà cô tàn bạo, mặt mày thảm hại đứng nghe những lời “chỉ dạy nhẹ nhàng” của cô.

Hết giờ, cô mặt đằng đằng
sát khí, bước ra khỏi lớp. Do tụi Thừa Ngân và Lạc Vĩnh cười khúc khích
trong lúc cô đang “lên lớp” Vĩ Thanh, bị cô phát hiện nên đã cho 2 đứa
ấy 1 trận. Và thế là cô cho nguyên lớp 1 bài thuyết giáo dài hết tiết
luôn. Vĩ Thanh thả người xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. Thấy Ngọc Minh
chuẩn bị đi, cô nói:

-Bà lại đi à? Tui đang buồn mà bà nỡ lòng nào bỏ tui lại sao?

-Ai biểu bà chọc giận Bạo chúa làm gì.

Vừa tính bước ra khỏi lớp thì Ngọc Minh bị 1 người chặn lại. Con bé Lông Vàng hôm trước hung hăng nói với Ngọc Minh:

-Theo tao. Thanh Thủy muốn gặp mày.

Ngọc Minh lạnh lùng nói:

-Tại sao tao phải gặp chứ?

-Mày…

-Chuyện gì vậy?-Vĩ Thanh xuất hiện bên cạnh Ngọc Minh hỏi.

-Không có gì.-Ngọc Minh trả lời.

Con bé kia nói:

-Không muốn có rắc rối thì theo tao.

Chợt Vĩ Thanh nói:

-Tao biết mày. Mày là Vệ Mạc Nhi học lớp 11a10. Đàn em của Lăng Thanh Thủy.

Vệ Mạc Nhi hếch mặt lên trời nói:

-Đúng!

Rồi quay sang nói với Ngọc Minh:

-Đi nhanh lên.

Vĩ Thanh kéo tay Ngọc Minh nói:

-Này bà tính đi gặp Lăng Thanh Thủy thật sao?

Ngọc Minh gỡ tay Vĩ Thanh ra, nói:

-Không sao đâu.

Rồi bước theo Lông Vàng.

……..

Hồ nước sau trường……

-Cậu muốn gặp tôi?-Ngọc Minh đứng đối diện với Thanh Thủy hỏi.

Cô gái ấy mỉm cười đưa tay