pacman, rainbows, and roller s
Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323640

Bình chọn: 8.5.00/10/364 lượt.

un.

-Thôi, thôi 2 cô. Ngọc Minh à cậu rảnh ngày nào?-Minh Quân hỏi.

-Chiều 3, 5, 7 còn cậu?

-Uhm! Thế cũng được. Còn 2,4, 6?

-Mình mắc học tiếng Anh rồi.

-Ok vậy mỗi ngày học 1 môn. Thứ 3 học Toán, thứ 5 học Lý, thứ 7 học Hóa.

-Ok!

Nguyên Thảo nói với Ngọc Minh:

-Ê bữa nào dẫn anh mày tới cho tao gặp mặt nha.

-Vậy bữa nào dẫn bồ em tới giới thiệu cho anh nhá.-Minh Quân chen vào.

Nguyên Thảo chu môi nhăn mặt. Ngọc Minh và Minh Quân phì cười. Thế là lại thêm 1 tình bạn nữa được tạo thành. Và theo dự kiến cùng với sự đòi hỏi của 2 anh em kết nghĩa xấu xa kia, lại 1 buổi gặp mặt nữa diễn ra.

……

1 lần nữa, mối nghi ngờ của Vĩ Thanh trỗi dậy. Nhưng lần này kéo theo 2 người nữa đó là…

-Hàn Chết Tiệt cậu làm gì ở đây?-Vĩ Thanh ngạc nhiên nói lớn khi cả đám đang ngồi ở cái bàn ngay góc ngoài.

Chính Đức kéo Vĩ Thanh và tên người thừa kia cuối thấp xuống khi Ngọc Minh nhìn về phía họ. Lâm Phong lạnh lùng thì thào:

-Tôi theo dõi em tôi liên quan gì tới cô? Đừng nói cô cũng theo dõi nó đấy nhé?

-Không dám. Tôi theo dõi bạn tôi.

-Còn cậu?-Lâm Phong hỏi Chính Đức.

-Tôi đi theo thôi.-Tuy trả lời thế nhưng trong lại muốn theo dõi Ngọc Minh
xem cô ấy làm gì, đi đâu với người con trai khác. Rồi phát hiện ra từ
lúc nào đó đã thích cô bạn ấy mất rồi.

Chợt Lâm Phong chỉ tay vào người ngồi đối diện với Nguyên Thảo hỏi:

-Tên đó là ai thế?

Vĩ Thanh trả lời:

-Không biết nên mới đi theo dõi nè. Hôm qua đã gặp con bé Minh Minh ấy rồi.

-Trường chuyên cơ à?-Chính Đức ngạc nhiên nói.

Cả 3 người ngồi ngoài quan sát, không hề hay biết rằng trực giác nhạy bén
của Ngọc Minh và Tae Min đã đoán ra là có người theo dõi họ. Thật là
nghiệp dư quá đi.

Kể từ sau buổi nói chuyện đó, Ngọc Minh gần như biến mất khỏi những giờ nghỉ. Đầu giờ, lúc nào cô cũng đến trễ, gần
reng chuông, Ngọc Minh mới hớt hải chạy vào lớp. Ra chơi thì biến mất
rất nhanh và reng chuông lần 1 mới xuất hiện. Giờ ăn trưa cũng biến mất. Muốn gặp chỉ có thể gặp trong giờ học. Mà dạo này đang trong thời gian
kiểm tra nên không thể hỏi. Giờ ra về thì luôn vội vội vàng vàng mau
chóng dắt xe ra về. Những việc làm kì lạ đó cứ tiếp diễn mãi như thế tới 1 tháng trời. Vĩ Thanh cứ nghĩ rằng do áp lực kiểm tra nên bạn mình mới như vậy. Ai ngờ đâu….

Hôm đó là thứ 7, môn cuối cùng đã kiểm tra xong. Vĩ Thanh cứ ngỡ là Ngọc Minh sẽ cùng họ đi ăn cơm nhưng ai dè đâu cô lại nói:

-Bà đi trước đi.

Vĩ Thanh nhìn bạn hỏi:

-Tại sao bà không đi chung với tụi tui. Bà tính trốn nữa chứ gì? Kiểm tra xong rồi mà.

Ngọc Minh lo dọn đồ vào cặp, hỏi lại:

-Kiểm tra thì có liên quan gì cơ chứ?

Vĩ Thanh ngạc nhiên hỏi:

-Ủa chứ không phải bà vì áp lực kiểm tra nên mới biến mất như vậy à?

Ngọc Minh ôm xấp tài liệu được giao phải hoàn thành, đứng dậy cười nhẹ nhàng nói:

-Ai nói bà như thế hả? Tui không hề bị áp lực bởi việc cỏn con đó đâu. Tui
có việc phải đi trước. Bà cứ lên căn-teen đi. Ăn trưa xong mua giùm tui
trái táo nhé.

Bước qua Vĩ Thanh đang đứng há hốc mồm, Ngọc Minh nói lớn:

-Và đừng có đi theo tui như lần trước nữa nhé.

Vĩ Thanh quay lại thì Ngọc Minh đã đi mất. Cô 1 mình bước đến nhà ăn, lòng thắc mắc không biết có phải cô bạn đã phát hiện ra việc mình đi theo
dõi cô ấy không nữa.

…….

Vừa cầm quyển tài liệu môn Hóa,
Ngọc Minh vừa cắm cúi bước đi. Không lo nhìn đằng trước. Cô vô tình đụng phải 3 cô gái đang đi ngược hướng lại với mình. Vẫn dán mắt vào quyển
tài liệu, Ngọc Minh hờ hững nói:

-Xin lỗi!

Cứ tưởng thế là xong, ai ngờ đâu cô bị nắm áo lại. Ngọc Minh giật mình quay lại nhìn. 1 cô tóc vàng, mặt hung dữ nhưng cũng ngô ngố, kênh kiệu nói:

-Ê con kia, mày đụng phải chị Thủy đó có biết không hả?

Ngọc Minh, mặt không chút cảm xúc nói:

-Tôi đã xin lỗi rồi còn gì?

1 cô khác tóc nhuộm vừa đỏ vừa tím, lạnh nhạt hỏi:

-Thế là xong sao? Đâu có đơn giản vậy chứ.

Vẫn cái thái độ không quan tâm ấy, Ngọc Minh đều đều nói:

-Thế mấy người muốn cái gì nữa hả?

1 cô gái có gương mặt rất đẹp và dáng người chuẩn như người mẫu, mái tóc
màu nâu hạt dẻ dài tận thắt lưng được uống lượn công phu, cất tiếng nhạt nhẽo nói:

-Quỳ xuống xin lỗi tao.

Ngọc minh bật cười:

-Quỳ? Tôi là đầy tớ của cô sao mà phải quỳ?

Cô gái tóc vàng lại thô lỗ nói:

-Mày ăn nói với chị Thủy vậy sao? Con này muốn chết à?

Cô nàng có mái tóc dài, được uốn soăn lại lên tiếng:

-Cho mày 1 giây để suy nghĩ. Quỳ hay không quỳ?

Ngọc Minh mặt lạnh nhìn cô ta, trả lời dứt khoát:

-Không!

Cô ta mỉm cười, phẩy tay nói:

-Có khí phách nhưng có lẽ chưa tới đâu. Mạc Nhi xửa lý nó.

Con bé tóc vàng hung hăng bước tới, giựt