The Soda Pop
Đăng Ký Kết Hôn

Đăng Ký Kết Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324154

Bình chọn: 8.00/10/415 lượt.

/>Jen vừa kêu cứu vừa bò lóp ngóp về phía cái giường, theo sau cô là bà dì ác độc vẫn lăm lăm con dao trong tay.

-Mày cũng sẽ phải chết như bố mẹ mày. Mày sẽ phải chịu nỗi đau mà tao đã phải chịu bao nhiêu năm nay…

-…không…tôi đã làm gì? Bố mẹ tôi đã làm gì bà…tại sao? Tại sao bà lại độc ác với gia đình tôi như vậy?_ Nước mắt cô trào ra đau đớn pha lẫn sợ hãi.

-Gia đình mày đã làm gì ư? Ha ha ha ha. Bố mày đã từ chối tao để đến với mẹ mày, mẹ mày thì cướp mất mọi thứ của tao. Tệ hơn nữa chúng còn sinh ra mày…nhìn thấy mày là tao muốn ăn tươi nuốt sống mày rồi…Mày là kết quả của cái tình yêu khốn nạn đó. Ha ha ha chắc mày không ngờ rằng bố mày tự tử vì nhìn thấy những tấm ảnh tao ngủ với bố chồng mày và lầm tưởng là mẹ mày đúng không? Ha ha ha đúng là chị em sinh đôi cũng có cái lợi phải không cháu yêu?_ Bà Anna ngửa mặt lên trời cười ha hả.

-Bà…tại sao bà lại làm thế? Tại sao bà lại độc ác đến thế? Bố mẹ tôi yêu nhau, đâu có ai làm bà tổn thương chứ?_ Jen vừa nói vừa bò lại gần chân giường.

-Không làm tổn thương tao ư? Như thế còn không đủ làm tổn thương tao ư? Mày chỉ là một con nhãi ngu ngốc, mày hiểu được gì chứ? Từ nhỏ mẹ mày đã cướp đi từng thứ, từng thứ tao yêu quý. Cho đến cả tình yêu của cuộc đời tao mẹ mày cũng cướp mất…Mẹ mày chết là đáng, tiếc rằng chị ta lại tự tử theo chồng, nếu không ngày hôm nay nhất định tao sẽ bắt nó phải chứng kiến cái chết của mày…Tao sẽ bắt nó phải đau khổ còn hơn cả chết…. Ha ha ha ha..

Bà Anna cười một tràng dài rồi đột nhiên im bặt, bà ta trợn trừng mắt lên nhìn về phía Jen làm cô run sợ, kinh khiếp. Rồi bà ta lao tới như một cơn lốc, bà giơ thẳng mũi dao về phía cô như chỉ muốn đâm một nhát ngay trúng trái tim cô vậy.

Soạch!

Đúng lúc bà Anna lao tới gần thì Jen tung chiếc chăn mà từ nãy cô đã lê đến gần trùm về phía bà ta. Rồi trong khi bà ta khua khoắng nhằm kéo cái chăn khỏi đầu thì cô bật lên trên giường bấm vào cái nút đỏ gắn trên thành giường cầu cứu.

“È è è è è …..”

Tiếng chuông báo vang lên è è làm bà Anna vừa thoát khỏi chiếc chăn càng điên loạn hơn. Bà ta xông tới phía cô đang cố gắng chạy về phía đuôi giường để nhảy xuống đất.

Bốp!

Mặt cô đập vào thành giường đau điếng, cô cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng, tê buốt. Bà ấy đã tóm được chân cô và đang kéo cô về phía sau.

Đau đớn nhưng cô vẫn cố gắng quẫy đạp thật mạnh để thoát khỏi bàn tay bà ta. Nhưng…

Phập!

Cô cảm thấy lưng mình nhói đau, nỗi đau như hàng ngàn mũi kim xuyên vào da thịt, nỗi đau ngày càng lan tỏa rộng hơn. Bao trùm lên cô một màu tối đen. Mắt cô mờ dần và không còn nhìn thấy gì nữa. Tất cả chỉ là một khoảng không. Trống rỗng.

Đâu đó có tiếng chân người rầm rập, có tiếng cười tàn độc của người đàn bà điên…có cả tiếng la hét hốt hoảng…Rồi mọi thứ im bặt đi như người ta tắt một cái radio cũ mèm.

Im lặng.

Bóng tối.

Một khoảng không chơi vơi.

Một tia sáng lóe lên.

Rồi vụt tắt.

Thế là hết.

phần cuối

“Hết rồi sao?”

“Cuộc đời tôi kết thúc ở đây sao?”

Cô hốt hoảng kêu lên và chợt nhận ra mình đang chạy. Cô đang chạy mải miết giữa một cánh đồng Iris tím lịm dài ngút tới tận đường chân trời. Nhưng cô tự hỏi cô đang chạy đi đâu đây?

Cánh đồng Iris ư? Cô chạy về căn biệt thự xinh đẹp bên bờ biển sao?

Đúng rồi! Cô chạy về đó, về nơi có ngôi nhà cô thích, nơi có những bụi hoa trà thơm thoang thoảng, nơi có một người đang chờ đợi cô.

“Nhưng sao con đường này lạ thế? Chẳng giống con đường về nhà gì cả. Đường ray đâu? Tiếng sóng biển đâu? Và những ngọn đèn đường vàng vàng úa úa đâu?”

-Con chạy đi đâu thế Jen?

Tiếng ai gọi cô sao quen thế? Cô dừng lại ngó nghiêng dáo dác. Chẳng có ai.

-Đây cơ mà._ Lại giọng nói đó làm cô giật mình.

Cô quay ngoắt lại thì bị choáng ngợp bởi một vòng hào quang sáng chói. Cô nheo nheo mắt nhìn cái người đang từ từ tiến lại phía mình.

-Mẹ! Bố! Là hai người sao?...Không..không thể thế được._ Cô ngạc nhiên tột độ, cô run run bước lại gần bóng hai người trước ánh hào quang.

-Là bố mẹ đây mà._ Mẹ cô dịu dàng, nhìn bà như một thiên sứ hiền từ vậy.

-Sao con lại ở đây con gái?_ Bố cô nhìn cô trìu mến sau cặp kính tri thức.

-Con..con không biết. Nhưng con được gặp bố mẹ rồi à? Thật thế hả bố… Ôi, bố mẹ…con nhớ bố mẹ lắm._ Cô reo lên xà vào vòng tay bố mẹ mình.

Nhưng cô chưa kịp ôm lấy họ thì mọi thứ vụt biến mất. Tất cả lại trở về như trước. Tức là cô lại đang chạy, chạy mải miết…chạy như một con thoi cần mẫn.

-Bố, mẹ…hai người đâu rồi…sao lại bỏ đi…chờ con với._ Mắt cô nhòe đi, cánh đồng Iris nhạt nhòa trước mặt.

-Quay lại đi con, đừng chạy nữa…Con quay lại đi..hãy về với Kay…về với chồng của con._ Tiếng mẹ cô vang vọng đâu đó, quẩn quanh trên cánh đồng bao la.

-Không! Con nhớ bố mẹ, chờ con với…chờ con với mẹ ơi, bố ơi.