thư! Tôi hỏi hơi mất lịch sự, cô và thiếu gia đã xảy ra chuyện gì à?_ Bà Phương ấp úng, rồi cuối cùng cũng nói được những gì đang băn khoăn trong lòng.
-Chuyện gì..ý bác là thế nào?_ Cô thoáng giật mình khi nghĩ rằng bà ấy hình như biết được chuyện hận thù giữa cô và hắn, chuyện mà cô không muốn nhiều người biết.
-Dạ không, à mà ý tôi là… hôm qua thiếu gia về rất sớm, cậu ấy có dặn tôi chuẩn bị một số thứ, và khi về cậu ấy đã tự tay làm bữa tối…chờ cô về dùng bữa chung, nhưng…
Hiểu ngay được mọi chuyện qua lời kể đứt quãng của bà Phương, cô vụt chạy vào nhà. Cô nhớ lại mảnh giấy xanh lam chồng cô để lại trên bàn phấn ngày hôm qua, cô nhớ lại buổi đi chơi về trễ của cô. Tất cả những gì cô lo lắng hiện ra trước mặt cô. Một bàn thức ăn đủ các món ngon, mà toàn những món cô thích và chẳng món nào có vẻ như đã được người khác động vào.
Cô sợ hãi hơn, cái suy nghĩ đang lớn dần lên trong cô thúc giục cô chạy thẳng về phía cầu thang, lao đến phòng ngủ. Cô lục tung tất cả các ngăn kéo tủ, những đống chai lọ liểng xiểng trên bàn.
Và cái gì muốn tìm bao giờ cũng ở nơi cuối cùng mình sờ đến. Cô lật những quyển tạp chí trên bàn, giũ chúng tơi tả xuống sàn. Đây rồi, mảnh giấy xanh sáng hôm qua đọc xong cô đã nhét vào giữa những trang báo rồi quên béng đi như chưa hề biết đến. Cô rũ xuống sàn nhà thất vọng. Cô sai rồi, cô hối tiếc nhưng cũng đã quá muộn, cô sai thật rồi.
Trong đêm hôm qua, khi cô và chồng cô mặn nồng bên nhau, cô đã có ý định ngày hôm nay cô sẽ nói chuyện với anh một cách nghiêm túc. Cô muốn anh thừa nhận lỗi lầm, rồi biết đâu chồng cô sẽ cầu xin cô tha thứ. Và cô sẽ quên đi tất cả, cô sẽ cho quá khứ ngủ yên, bởi vì căm ghét hay hận thù anh thì ba mẹ cô đâu thể sống lại được. Người cô cần căm thù là ba của anh cơ mà, người đã trực tiếp gây ra cái chết của ba mẹ cô chứ đâu phải anh. Còn anh lừa gạt cô có chăng cũng chỉ vì anh yêu cô mà thôi. Anh yêu cô đến nỗi dù cô có gây ra bao nhiêu chuyện anh vẫn tha thứ và còn dịu dàng, yêu thương âu yếm cô nhiều như hôm qua đấy mà. Anh đúng ra là không có lỗi trong chuyện này.
Cô đau khổ đến thẫn thờ cả người, cô ngồi thụp xuống đống tạp chí vung vãi trên sàn. Nước mắt cô chực trào ra, nhưng cô vẫn còn kịp nhìn thấy một thứ, đúng hơn là một phong bao. Cô vồ lấy, lập cập run rẩy mở ra khi nghĩ rằng đó là thư của anh.
[Chuyến bay xuất phát từ thành phố X đến thành phố Z Nhật Bản…
Thời gian xuất phát: 7 h 30 ngày…tháng…
Chuyến bay đi Nhật Bản ngày hôm nay ư? Cô lặng người đi khi đọc tiếp những dòng nghiêng nghiêng trên mảnh giấy nhét trong phong bao.
“Vợ ơi, em có phải rất muốn đến Nhật Bản du học không?
Thời gian qua chúng mình bận rộn quá.
Anh thì không nghĩ sẽ chịu đựng được nếu em xa anh dù chỉ một giờ chứ nói gì đến chuyện em đi du học. Anh ích kỷ quá, anh xin lỗi em nhé.
Nhưng anh đền em một chuyến đi du lịch đến đất nước mặt trời mọc đó được không em?
Chúng mình hãy bỏ qua hết những hiểu lầm và những đau khổ để tiếp tục ở bên nhau đi em.
Em coi đây như một lời tạ lỗi của anh nhé em.
Yêu em nhiều, vợ của anh.
Chồng của em. Kay”
-Không! Anh đừng làm thế này với em.
Giọng cô nhỏ xíu, lạc đi trong nước mắt. Cô thấy đau lắm, đau ngay chính trái tim cô đây này. Cô làm tổn thương anh rồi, cô từ chối lời xin lỗi chân thành của anh rồi. Bây giờ cô còn làm được gì nữa, cô hối tiếc cũng trở nên vô nghĩa mất rồi. Cô lặng người đi trong đớn đau. Nước mắt tuôn rơi. Từng giọt nóng hổi. Bỏng rát.
Ở một phương trời xa lạ, chàng trai bước ra khỏi cửa sân bay, vẫy một chiếc taxi. Hắn ngồi trên xe nhìn đường phố Mexico với con mắt lạnh nhạt. Mở chiếc cặp mang theo bên mình, hắn lôi ra một tập ảnh, thứ mà hắn lấy được từ hai thằng thám tử mà trợ lý Kim đã thuê.
Người trong ảnh là vợ hắn, cô cười rạng rỡ nhưng…không phải với hắn, cô ngả vào một vòng tay cũng…chẳng phải của hắn, và cô nhìn đắm đuối một người…hoàn toàn xa lạ với hắn. Hắn thở dài, bất giác đặt tay lên môi, hắn nhớ đến nụ hôn của cô đêm qua, nhớ đến cơ thể quyến rũ của vợ hắn. Xé tấm ảnh ra làm đôi. Cầm một nửa còn lại hắn sờ lên đôi mắt, làn môi, khuôn mặt vợ mình.
“Như vậy thì em chỉ cười với anh thôi”
Nhét bức ảnh vào ví hắn rút điện thoại ra bấm số…
[Ai đấy?'>_ Đầu bên kia, giọng trợ lý Kim đều đều.
-Là tôi đây anh Kim, từ nay liên lạc với tôi theo số điện thoại này nhé._ Hắn điềm tĩnh.
[Trời, giám đốc đang ở đâu thế, tôi không thể liên lạc hay điều tra được thông tin gì của giám đốc ở sân bay…'>_ Giọng trợ lý Kim hốt hoảng, sốt sắng.
-Tôi đổi số điện thoại và mua vé máy bay bằng tên khác. Không phải tìm tôi đâu, tôi đang muốn yên tĩnh.
[Nhưng còn công ty thưa giám đốc'>
-Tạm thời anh điều hành giúp tôi, nếu hội cổ đông có ý kiến gì hãy kìm chân chúng chờ tôi về, tôi sẽ không đi lâu đâu. Nếu không có chuyện gì thì đừng phiền tôi._ Hắn lạnh lùng ra lệnh cho tê