
ức giận nên trong lúc lái xe đã bị tai nạn, tất cả là do cô ta.
Uyển Nhi vừa nói, vừa lấy tay chỉ vào nó, khí thế ùn ùn, căn tin một lần nữa chấn động, đám con gái bây giờ ko còn biết sợ là gì, cũng lấy tay chỉ trỏ, dè bỉu, hiên ngang mắng chửi. Nó đã nhịn tới giới hạn ko thể nhịn được nữa, một tay xô mạnh cô ta vào tường, một tay đặt lên cổ trắng nõn kia, một lực ko quá mạnh nhưng đủ để khiến cô ta nghẹt thở
- Cô đang thử sự kiên nhẫn của tôi phải ko? Vậy thì để tôi cho cô thấy động vào Hoàng Kỳ Vân này sẽ có kết cục thế nào?
Cả căn tin im phăng phắt sau câu nói của nó, tất cả đều lo sợ, đều nhận thấy nó đang điên, ko dại gì mà đụng vào. Khuôn mặt Uyển Nhi chuyển sang trắng bệch ko có lấy một chút sức sống, quả thực nó muốn giết cô ta cũng dễ giống như giết một con kiến. Mấy nhỏ bạn đứng cạnh bên cũng hoảng sợ, chỉ lo nếu nó ko ngừng lại thì sẽ có án mạng mất, đang không biết phải làm sao thì phía sau vang lên một giọng nói.
- Tôi cũng muốn biết động vào cô rốt cuộc sẽ có kết quả như thế nào?
Sau câu nói đó, căn tin như bùng nổ vì chủ nhân của câu nói đó ko ai khác chính là Thiên Vũ, khuôn mặt anh băng giá, hoàn toàn ko có lấy một chút tình cảm nào, anh nhìn nó, ánh mắt căm phẫn. Nó cũng vô cùng ngạc nhiên, thả tay khỏi cổ Uyển Nhi, quay lại phía anh, nhìn thái độ của anh nó biết anh đã nghe thấy tất cả, biết anh đã hiểu nhầm
- Ko phải như anh nghĩ. – nó vội tìm cách giải thích
- Tôi nghĩ như thế nào? Tôi chỉ muốn hỏi cô, có phải tối đó cô hẹn gặp tình nhân ko?
- Phải. Nhưng …..
- Ko cần nói gì nữa, vậy là đủ rồi.
Thiên Vũ cắt ngang câu nói của nó, nắm lấy tay Uyển Nhi rời khỏi căn tin, anh cũng thật sự rất đau lòng, đúng là anh yêu nó, nhưng anh ko mù quáng, anh chỉ biết là ngoài anh nó còn có người khác, là nó lừa anh, nó thật sự ko yêu anh. Khuôn mặt càng lúc càng đáng sợ nhưng ánh mắt thì tràn ngập sự bi thương và đau khổ.
Sau khi thiên Vũ rời khỏi, nó như chết lặng, hạnh phúc còn chưa được tận hưởng vậy mà….lúc này Quang Anh cùng Khắc Thiên đã chạy tới, Khắc Thiên lay lay cánh tay nó, muốn ôm nó vào lòng, nhưng nhìn dáng vẻ quật cường kia, anh đã ko làm vậy, nó ko khóc, ko buồn, khuôn mặt vô cảm, rời khỏi căn tin. Thật sự lúc này, nó cảm thấy tim mình đang rỉ máu, đau ko thể tả, nó cố kìm nén giọt nước mắt đang chực chảy ra, nó ko thể khóc trước đám đông như vậy, đó là điều cấm kị của ông nó. Lúc này, nó thật sự cần một vòng tay của ai đó, cần một bờ vai của ai đó, rất cần một câu nói an ủi của ai đó. Bước được ba bước, nó thấy vùng dạ dày mình đau thắt, nó ôm bụng nhíu mày, nhưng cơn đau ko ngừng lại, nó thấy hai chân mình mềm nhũng, ko còn chút sức lực, hai mắt mờ đi và …ý thức dần mất đi.
Màn đêm mang theo màu đen bao phủ khắp mọi nơi, trong căn phòng đầy thú nhồi bông, một ánh đèn vàng nhạt mờ mịt tỏa sáng, nhưng cũng ko làm rõ được khuôn mặt thiên thần đang nhăn mày nhíu mặt nằm trên giường. Nó nằm đó, mê man, căn bệnh dạ dày mãn tính lại hành hạ nó. Đôi mắt mông lung đảo khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc ghế bành… ko ai cả. Đôi môi anh đào khẽ nhếch lên chua chát, nó lại mơ tưởng, mơ tưởng anh vẫn ngồi đó chờ nó tỉnh như sáng hôm nào. Ngay lúc này, trước mắt nó, tất cả là một màu đen u ám, u ám như tương lai phía trước của nó. Người nó yêu, trước mặt mọi người công khai đối đầu với nó, anh nhẫn tâm đạp lên lòng tự tôn của nó. Trái tim đau đến ko còn cảm giác, nó đã chết rồi sao? Sao bây giờ nó thấy mọi thứ trống rỗng vậy? ko một chút cảm giác. Nó vô cảm rồi chăng, bản thân nó chết rồi sao? Chết theo trái tim kia? Mò mẫn trong bóng đêm, nó đến nhà bếp, cả ngày ko ăn gì, mặc dù ko thấy đói, miệng cũng ko muốn ăn nhưng bản thân nó vẫn muốn tìm gì đó bỏ vào bụng, cho dù hoàn cảnh có tệ đến thế nào cũng ko thể ngược đãi bản thân được, ko ai thương mình thì bản thân mình phải thương mình thôi. Đôi chân nhỏ bé bước xuống từng bậc thang uốn lượn, đi đến phòng khách, nó phát hiện một bóng người đang ngủ trên sô pha, đi đến gần nó phát hiện ra, đó là Khắc Thiên, trong đầu mơ hồ ko biết tại sao anh lại ở đây vào giờ này, lại còn ngủ trên sô pha nữa chứ? Nó ko đánh thức anh, nhưng cơ hồ anh thấy có ai đó đứng trước mặt mình nên đã tự tỉnh.
- Vân, em tỉnh rồi à, em còn thấy đau ko? – anh ngồi bật dậy, lo lắng hỏi han.
- Em ko sao? Anh muốn ăn gì ko?
Nó đáp lại lời anh bằng một câu hỏi có tính chất mời mọc rồi quay lưng đi xuống bếp. Hiện tại cũng đã muộn, nên người làm đã đi nghỉ, nó tự tay xuống bếp làm đồ ăn mặc cho Khắc Thiên can ngăn. Nó làm rất nhanh, còn tưởng đâu là cao sang mĩ vị gì hóa ra nó làm hai tô mì, nhìn nó ăn với bộ mặt thản nhiên, trong lòng Khắc Thiên dâng lên một nỗi lo lắng.
- Em ko sao chứ Vân?
- Ko sao.
- Anh thấy ….
- Honey có nói khi nào về ko?
Nó cắt ngang lời nói của Khắc Thiên, thật sự lúc này nó ko muốn ai nhắc tới chuyện kia cả, nó quyết định buông xuôi, để mặc theo tự nhiên, nếu Thiên Vũ yêu nó,