
nhưng thưa anh…đối với em …trai đẹp chỉ để ngắm mà thôi… lấy trai đẹp về để suốt ngày đi đánh ghen hả ???????????????????????? lời nàng vừa cất lên, cả lớp ồ lên một tiếng, bọn con gái ko những ko tức giận mà còn cho rằng lời nó nói chí lý, nên cả bọn rất khâm phục nó, coi nó là hình tượng của mình vì nó có những câu phát ngôn chuẩn ko cần chỉnh. Nó chỉ biết lắc đầu nhìn bọn họ, tự hỏi hôm nay mọi người bị ma nhập hết rồi à, sao ai cũng lạ lùng hết vậy nè, chỉ có bên này, 3 anh chàng nhìn nó vẻ mặt đau khổ sau phát ngôn kinh điển kia “ trai đẹp chỉ để ngắm”.
Quay về chỗ ngồi, nó thắc mắc ko hiểu tại sao hôm nay, mãi mà giáo viên chưa vào lớp để cho cái lớp trở thành thế này, bỗng… một bàn tay ở đâu đó nắm lấy cằm nó, kéo về phía chủ nhân của nó đang ngồi, đó ko ai khác chính là Thiên Vũ, anh kẽ nhăn mặt : Khay Vi miệng em bị sao thế kia? Thì ra là chàng ngồi ngắm nàng nên phát hiện ra môi nàng bị rách, tưởng mình nhìn nhầm nên kéo mặt nó quay qua để nhìn rõ, ai ngờ anh ko nhìn nhầm, tự nhiên thấy ngực hơi thắt lại thì cất giọng hỏi nó để biết nguyên nhân là kẻ nào đã làm cho nữ hoàng lòng anh thành ra thế này, ai ngờ đâu đáp lại sự dịu dàng kia chỉ là câu nói cụt ngủn quen thuộc : kệ tui? Rồi hất tay anh ra. Anh chàng tự nhiên mất kiềm chế , nắm lấy cằm nó kéo mạnh về phía mình miệng thì la lớn: anh hỏi là em bị gì hả? là kẻ nào đã làm? - mặt anh đanh lại, sát khí đùng đùng, làm nó đơ như cây cơ, quá ngạc nhiên ko ngờ là anh chàng lại có thái độ như vậy,dám quát nó cơ đấy,ví quá lúng túng nên mở miệng khai thật mà ko biết là mình đang nói gì :- đánh nhau.
- ĐÁNH NHAU? Lúc này, ko phải mỗi mình Thiên Vũ mà ngay cả 3 anh chàng kia cũng tức giận,là 3 người đấy,có nghĩa là Khắc Thiên cũng nằm trong số đó, lúc này vẻ mặt họ thật làm cho người khác thấy kinh hãi, giờ nó mới thấy nhỏ Nguyên Thảo nói đúng, mấy người này đúng là lạnh lùng đáng sợ mà
- Khay vi, em nói rõ cho anh coi nào. Em đánh nhau với ai? tại sao lại đánh nhau? Kỳ Khôi lên tiếng hỏi như ra lệnh làm nó ấp a ấp úng nhưng rút kinh nghiệm nên quyết ko khai gì thêm.
- Em … là…chuyện của em…. Em tự giải quyết …. Ko khiến anh phải lo.
- EM…. Câu nói của nó làm Kỳ Khôi tức giận vô cùng, sao đứa em giái của anh ngày càng trở nên bướng bỉnh thế này là do anh nuông chiều nó quá mức sao. Đang ko biết nói gì thì Hồng Vân ko biết ở đâu chạy lại bù lu bù la :
- Dạ … hức hức…. là do em, do em nên Khay Vi mới bị đánh … huhu…huhu… nghe nhỏ nói, Kỳ Khôi nhíu mày , độ lạnh có tăng lên đến đỉnh điểm, giọng nói thì khiến người ta ko thể ko rét làm nhỏ kia tự nhiên thấy run cầm cập :
- Cô nói xem, chuyện gì đã xảy ra, nói cho đúng sự thật nếu ko cô đừng hòng sống yên với tôi. Hồng vân gật gật đầu bắt đầu kể lại câu chuyện lúc sáng, nhưng nghe tới đoạn nó bị cái đứa “ chị hai” kia đánh, anh như ko thể tin được vào tai mình quay phắt qua nó hỏi : em bị con nhỏ đó đánh? Mặt thể hiện sự thất vọng cực độ, anh ko thể tin em mình lại bị một con nhỏ đai đen Karate đánh, anh nhìn nó, ánh mắt như muốn hỏi : “ tại sao?”
- Tại buổi sáng em bị đâu đầu, hoa mắt nên ko né được, nói xong nó cúi gầm mặt, ko dám nhìn, cái tin này mà tới tai ông nó thì ko biết nó sẽ thảm tới mức nào, bị lôi về Mỹ tập luyện lại cũng nên, ôi nghĩ thôi nó đã thấy rùng mình. Đứng bên cạnh Kỳ Khôi, Khắc Thiên cũng hết sức bất ngờ, anh từng chứng kiến nó hạ gục một lũ con trai mà lại bị con nhỏ kia đánh, tò mò ko biết kết cục của nhỏ kia thế nào? Nên quay qua hỏi Hồng Vân? Và dĩ nhiên là nhỏ khai toàn bộ sự thật ko dám giấu nửa lời, cả việc, chị hai kia bị nó cho 2 cú song phi phải vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng lúc này, nó nhìn Khắc Thiên mắt hừng hực lửa, vì cái lý do hết sức “ nghiêm trọng” : Khắc Thiên đang nói chuyện với nhỏ kia. Ghen quá hóa mù, khôn ba năm mà dại một phút, nó ko nhận ra vì ai mà anh phải mở miệng với nhỏ kia.
Bỗng điện thoại nó reo lên, nhìn dòng số hiện lên trên màn hình “số này là của quản gia Phát mà ta, có chuyện gì mà ông ấy gọi cho mình vậy nhỉ?” nó quay qua nhìn Kỳ Khôi, nếu có chuyện thì phải gọi cho honey chứ, lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu nó đưa điện thoại lên tai nghe:
- A lô, tôi nghe.
- Dạ tiểu thư, xe của tiểu thư đã sửa xong, tôi đã mang về nhà rồi.
- Ồ !vậy sao, cảm ơn ông nhiều nha.
- Dạ ko có gì thưa tiểu thư.
Nó cất điện thoại vào túi, tự nhiên nhớ ra điều gì, nó quay mặt lại nhìn Quang Anh (lúc này chị đang ngồi tám với đám bạn), mắt gườm gườm làm cho ai kia đứng hình ko hiểu là có chuyện gì mà nàng lại nhìn chàng bằng ánh mắt đó, bộ chàng làm gì có lỗi với nàng? đột nhiên nó chuyển từ ánh mắt gườm gườm kia, sang ánh mắt triều mến , miệng nở nụ cười dịu dàng, làm tim chàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ko biết là nhỏ âm mưu gì đây khi mà nó phát hiện ra mình vẫn chưa trả thù cái vụ đâm xe.
Nó tiến lại phía Quang Anh, tiếp tục nở nụ cười chết người, làm ai cũng khó hiểu :
- Quang Anh.- nó cất cái giọng nói thiên thần lên ko những làm c