80s toys - Atari. I still have
Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!

Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327504

Bình chọn: 9.00/10/750 lượt.

g bộ giản dị nhất, như một thói quen, mặc dù bây giờ, đã chẳng còn chút quan hệ gì với cậu!

Công ty hôm nay rộn ràng hơn bình thường, mọi người bàn tán xôn xao cả lên.

-“Nhi Nhi, vào đây vào đây!”

-“Uầy, bà biết tin gì chưa? Mới có một anh cực kì đẹp trai, mỹ nam luôn, chuyển tới làm việc ở bộ phận của giám đốc Quả!”

-“Bà mà nhìn thì chết mê luôn đó…”

Hoa từ đâu chạy tới, suỵt suỵt.

-“Trật tự, chúng mày trật tự hết, thông tin mật, mỹ nam đang đi về khu nhà C.”

-“Đi thôi, đi thôi…nhanh…nhanh…”

Chưa kịp định hình thì cô đã bị hội bà tám trong công ty kéo đi. Cũng giống như cô đoán, là cậu. Cậu hôm nay mặc áo sơ mi, quần tây sơ vin gọn gàng. Cậu mới chỉ là nhân viên thực tập, mới chỉ tới công ty chưa đầy hai giờ, mà fan đã đông thế này… chắc khi mọi người biết cậu là con trai ruột của chủ tịch tập đoàn, fan xếp dài mấy hành lang mất!

-“Anh đẹp trai nhìn chúng mình bọn mày ạ!”

Đúng là cậu nhìn về phía bọn cô thật, Uyển Nhi cố tránh, mong sao cậu không nhìn thấy mình!

-“Chào các em, anh đang đi tìm văn phòng giám đốc Lúa, em nào biết chỉ cho anh với!”

-“Em…em biết!”

-“Em biết!”

-“Em đi, em làm ở chỗ giám đốc Lúa mà!”

Hoàng Thế Hiển đăm chiêu một lúc, rồi chỉ thẳng tay vào cô gái ăn mặc quê mùa nhất, như một sự vô tình.

-“Em này đi!”

Trương Ngọc Uyển Nhi giật nảy mình! Hả? Cô có nói dẫn đường cho cậu sao? Bao nhiêu ánh mắt nhìn ghen tỵ, đành đi thật nhanh thôi!

Mang tiếng dẫn đường, mà cậu cứ phăng phăng đi trước, cô lẽo đẽo theo sau. Cậu không biết đường thật chứ? Cậu là có ý gì đây?

-“Khỏi chưa?”

-“Dạ!”

-“Tao hỏi mày khỏi ốm chưa?”

-“Dạ!”

-“Dạ cái gì?”

-“Em…em khỏi rồi ạ!”

Vô thức, cậu đưa tay sờ trán cô, rồi cậu lại quát.

-“Khỏi cái gì mà khỏi, nóng hầm hập lên đây này! Đi về nhà đi!”

-“Em khỏe rồi mà!”

-“Công ty không có mày cũng không sập được đâu!”

-“Em biết!”

-“Biết sao còn đi làm?”

-“Em…em…”

Cứ đi theo cậu, lên sân thượng lúc nào không hay? Thôi, là cậu không biết đường thật. Cô đành lên tiếng.

-“Cậu ơi, văn phòng giám đốc Lúa không phải ở trên này!”

-“Tao biết! Mày ngồi xuống!”

-“Dạ?”

-“Ngồi yên đấy!”

-“Vâng!”

Cậu đi một lát, mang về tách trà nóng, theo phản xạ, cô hơi nghiêng người, cũng không trách được, ai bảo cậu có cái gì là toàn đổ lên người cô.

-“Uống đi!”

-“Dạ?”

-“Trà thuốc, tốt, uống đi!”

Giọng cậu, đúng kiểu ra lệnh, theo thói quen, cô chẳng dám cãi.

-“Mày ốm mà người yêu mày không hỏi thăm à?”

Hoàng Thế Hiển hỏi bâng quơ, Trương Ngọc Uyển Nhi tạm thời không hiểu.

-“Dạ?”

-“Thì trưởng phòng bộ phận Thịt, anh Sên thì phải, nếu tao nhớ không nhầm?”

-“Dạ…vâng, anh ấy hỏi thăm rồi ạ!”

-“Tốt đẹp ghê nhỉ?”

-“Dạ, tốt ạ!”

Một lời thốt ra, hại cái tách trà bay thẳng vào sọt rác, cậu xuống tầng, không quay đầu lại! Cũng từ hôm đó, nhìn thấy cô, dù ở công ty hay ở nhà, cậu cũng chỉ coi là không khí mà thôi, có khi cũng chẳng bằng không khí.

Đôi khi cô lại ước, giá kể cậu cứ làm khó cô đi, cứ trút giận đi, thế lại hay hơn chăng? Bây giờ, cả cơ hội tới gần cậu, cô cũng không có!



Thời gian thấm thoát trôi, sau nhiều tuần luân chuyển hết phòng ban này tới phòng ban khác với thành tích dày đặc được mọi người công nhận, cộng với cổ phần cụ nội để lại, Hoàng Thế Hiển chính thức nhận chức Phó Tổng Giám Đốc CL, vào đúng ngày sinh nhật của mình.

Thân phận của Phó Tổng cũng vì thế mà bại lộ.

Còn một điều đặc biệt hơn, hình như Phó Tổng và trưởng phòng bộ phận Thịt có giao tình? Sau khi thăng chức, Hoàng Thế Hiển lập tức đặc cách anh ta lên làm giám đốc bộ phận Phân Bón, vị trí đang còn chờ người bởi giám đốc Phân xin nghỉ hưu.

Công ty vì thế mà hôm nay tổ chức ăn mừng cho tân trưởng phòng Thịt, tân giám đốc và tân Phó Tổng. Luật bất thành văn, sau khi ăn uống no nê, các thành phần lãnh đạo thưởng rủ nhau tụ tập đi hát karaoke.

-“Em có thể không đi, nếu ngại!”

Nghe tiếng nhắc nhở phía sau mình, Uyển Nhi nghĩ một hồi, rồi nói.

-“Em đi! Em đi chúc mừng anh chứ!”

Miệng nói vậy, lòng lại nghĩ khác. Đã lâu lắm rồi chỉ dám nhìn trộm bóng lưng người ấy, cô thực sự rất nhớ, muốn nhân cơ hội được gặp lâu lâu một chút. Chẳng cần người ta để ý tới mình, chỉ cần ngồi một góc khuất khuất, nhìn người ta…là quá đủ!

-“Vậy mình đi thôi!”

-“Dạ!”

…..

…..

Buổi karaoke nào của cái tập đoàn CL này cũng cực kì vui và bựa, nó bựa không phải vì bản chất nó bựa, mà vì MC của cái cuộc ăn chơi này, giám đốc Lúa…đích thị là một thằng bựa.

Không chỉ vậy, còn quái nữa.

Màn giới thiệu của hắn, bao giờ cũng là màn nói đểu các nhân vật được giới thiệu.

-