XtGem Forum catalog
Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!

Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325983

Bình chọn: 8.00/10/598 lượt.

br/>Sen ngúng nguẩy đi về, tính tính toán toán. Đúng vậy, cậu mà đã ra lệnh, thì nó mọc cánh cũng chẳng bay được. Hình ảnh công chúa Barbie cứ lởn vởn quanh đầu Sen mãi, buộc nó phải vùng dậy, gõ cửa phòng cậu.

-“Em học, em học là được chứ gì?”

-“Dễ thế thôi hả?”

-“Thế em phải làm sao?”

-“Làm bài tốt để được đi thi Hoa Nắng với tao!”

-“Được rồi, em chấp nhận hết!”

……

Từ đó, cuộc sống của Sen chỉ có ăn và học, học đêm học ngày. Cậu làm sẵn đề cương thông minh cho nó, với người bình thường thì chắc học một phần cùng lắm mất ba mươi phút, nhưng với Sen, phải mất hai tiếng. Tuy thế mà cậu không hề chê trách gì cả, chủ tớ đều rất kiên nhẫn.

Con bé học nhiều, mụ hết cả người. Có hôm, hai giờ sáng mới được cậu cho nghỉ, mệt kinh khủng khiếp. Bình minh hôm sau, đã thấy giọng nói ngọt ngào bên tai.

-“Sen, Sen…dậy đi học…”

-“Không muốn!”

Nó nhõng nhẹo, lại rúc vào chiếc chăn hồng.

-“Dậy đi nào, ngoan!”

-“Không!”

-“Thôi nào, đừng làm nũng nữa…”

-“…”

Miệng nó chóp chép, mắt lim dim. Con hầu nhà cậu, hình như nó không quen nói ngọt thì phải, đại thiếu gia bực mình, quát.

-“TAO ĐẾM TỚI BA…MỘT…HAI…”

Sen theo phản xạ, bật dậy như lò xo, thấy cậu đang nhìn mình, cậu cười thì phải.

-“Này!”

Cậu đưa bàn chải phết sẵn kem đánh răng cho nó. Nó lật đật đi đánh răng. Xong cậu lại lấy khăn mặt xấp nước ấm…lần này thì cậu lau mặt hộ nó luôn.

Sen mơ mơ màng màng, là mơ hay là thật? Thời thế đổi thay rồi sao? Nó lên làm cô chủ rồi sao? Cậu là thằng hầu ư? Nó đã tích cái đức gì mà được như vậy?

-“Ngơ cái gì, muộn học rồi, nhanh lên!”

Tiếng cậu làm nó giật mình. Hình như không có gì đổi thay cả thì phải, giọng cậu vẫn bá đạo như thế mà!

Hôm đó, nó băn khoăn lắm. Ra khỏi xe ôtô, bước vào cổng trường, mới dám hỏi.

-“Đại thiếu gia, hôm qua em…em…”

-“Làm sao?”

-“Em nhớ em ngủ quên trên phòng cậu mà…sao em lại về phòng em được?”

Mặt cậu đỏ bừng, tai cậu cũng đỏ. Nhưng cậu vẫn nói rất bình thường.

-“Bác Lựu bế mày về!”

-“Dạ! Tối em sẽ cảm ơn bác Lựu.”

-“Không cần!”

-“Dạ?”

-“Tao nói không cần!”

-“Vâng!”

…..

Ngày kiểm tra, cậu chăm sóc nó nhiệt tình, thức ăn thức uống đầy đủ.

Vào giờ, con trai xếp ngồi một dãy tự học, con gái xếp ngồi một dãy làm bài. Trước khi chuyển chỗ, cậu còn vỗ vai Sen, động viên nó, cậu làm nó xúc động quá, nó nhất định sẽ cố gắng!

…..

Hai ngày sau, kết quả báo, thật đau lòng!

Sen chẳng những không được đi thi với đại thiếu gia, mà top 5 nó cũng chẳng lọt.

Hôm ấy đi về, đại thiếu gia không nói lời nào với Sen cả. Sen cũng buồn, mà nhìn cậu buồn nó còn thấy tội lỗi nữa. Nó thủ thỉ.

-“Em xin lỗi!”

-“…”

-“Cậu đừng thế nữa!”

-“…”

-“Thực ra bạn Ánh Tuyết xinh đẹp và thông minh nhất trong mấy đứa con gái, bạn ấy đi thi với cậu là xứng đáng!”

-“…”

-“Em xoa bóp cho cậu nhé!”

-“…”

-“Cậu…cậu…”

Sau một hồi im lặng, cậu đã không thể chịu, cậu cáu.

-“Tao không thể hiểu đầu mày chứa cái thứ gì nữa? Đất đá hay bã đậu? Đề thi thì dễ như thế? Mọi thứ tao cũng dậy rồi, học tới thuộc làu rồi mà vẫn khoanh sai?”

Con bé sợ, lí nhí.

-“Em xin lỗi mà …em biết lỗi rồi…”

-“Mày còn ngu hơn em MiLu…”

-“Em ngu, em biết rồi…cậu đừng thế nữa!”

-“Thế thế cái gì? Mày nhìn mày xem, ăn lắm cho béo rồi chẳng được cái tích sự gì cả?”

Cậu mắng, Sen sụt sịt.

-“Nín ngay, ai cho mày khóc!”

-“Được rồi, em nín!”

Nó nín mà nước mắt vẫn chảy.

-“Từ giờ mày đừng ăn cơm nữa, nhịn đi!”

Xe tới cổng, chủ tớ mỗi người một hướng, quay về phòng.

Mọi khi cậu chỉ đi bơi một tiếng, nhưng hôm nay, tâm trạng quá, cậu bơi và ăn luôn bên ngoài, mười giờ tối mới về.

Về tới nhà, thấy mọi người nháo nhác. Bác Súng gặp cậu, nghẹn ngào.

-“Cậu về rồi ạ!”

-“Có chuyện gì à?”

-“Cậu ơi…Sen làm sao không biết….nó cứ nôn khan mãi thôi…bác sĩ tới khám tiêm cho nó rồi mà vẫn không ngừng …”

-“Sao tự dưng lại vậy?”

-“Tôi cũng không biết, nó…lúc tối thì nó nhịn ăn, mọi người bảo nó ăn nhưng nó nhất định không…rồi lúc 8 giờ cái Cúc mang cơm cho nó đã thấy nó như thế rồi…”

Cảm giác luồng khí lạnh bao quanh người, con Sen nhà cậu, nó có thể ngốc vậy không? Sao không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả? Đâu là câu nói lúc tức giận?

Cậu nhanh chóng chạy tới phòng nó. Mẹ cậu đang ôm nó, xoa lưng cho nó, mẹ cậu khóc. Ba cậu cũng ngồi cạnh đó. Nó thì mặt mày tím tái, cứ được một lúc lại nôn. Cậu đứng ngoài cửa, nắm chặt tay, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu thấy hối hận.



-“Thế Hiển về rồi đấy à!”

Mẹ cậu gọi. Đại thiếu gia chậm rãi bướ