
uá đạo đức của một giáo viên rồi đó. Vì ko cam tâm lớp mình bị lép vế lớp đặc biệt thay vì cô ngồi đây la lối vậy tại sao cô ko về dạy kĩ lại kiến thức học sinh của mình để chúng đạt điểm cao đi. Chuyện đuổi học hay ko cần cô nói hay sao!
-Cô đang tạt nước lạnh vào mặt tôi à! Bọn chúng thường ngày đã phá phách nghịch ngợm chúng còn tệ hơn khi tẩy chai 11 thầy cô có lẽ ở đây cũng ko ít thầy cô nếm mùi đâu há, thường ngày bọn chúng đã như vậy rồi biết đâu trong lúc kiểm tra bọn chúng còn làm cái quái gì nữa đây, vạch bùa, trao đổi, ném phao, copy 5 em học sinh mới chuyển xuống hay có khi chúng ăn cắp đề kiểm tra hay đáp án cũng ko chừng. Cho nên tôi kiến nghị thầy cô nên xem xét lại năng lực của học sinh lớp đặc biệt.
Tất cả thầy cô nhìn nhau hết nói nổi gì với cô Hồng này, mình xin giới thiệu với các bạn về cô Hồng. Chủ nhiệm 11F, trong 7 lớp chuyên thì lớp này đứng hàng cuối cùng phải chịu lép vế lớp A,B1, B2, C, G1, G2 giáo viên dạy toán tình tính khó ưa là con người tính toán chi li nhỏ nhặt, thiên vị ai mà học bả rồi thì tới số 1 năm 12 tháng mà ko có quà cho bả hay nịnh bợ là chỉ có đường chết tới bị thương. Là em của thầy phó HT nên bà ta rất là lộng hành trong trường. Nhìn người chỉ nhìn gia thế trước rồi thái độ đi sau.
Buổi hợp vẫn kéo dài hàng giờ đồng hồ, các giáo viên cứ tranh nhau sôi nổi về bài kiểm tra của 7 học sinh lớp đặc biệt.
-Tôi nghĩ các thầy cô nên cho chúng làm bài kiểm tra lại, và tôi sẽ ra đề và chấm bài lại một cách công bằng.-Cô Hồng đề nghị.
Thằng Quang nghe thế thầy bức xúc:
-Chẳng lẽ cô ko tin tôi hay sao, cô nói như vậy chẳng khác nào nói tôi chấm bài ko đàng hoàng nói trắng ra cô đang xỉ vào mặt tôi sao.
-Tôi ko dám-Cô ta lên mặt.
-Nè, cô nên cân nhắc rồi nói cho kĩ nhé, trước khi việc này đi quá xa cô hãy nhớ cái lần trước cô ra đề thì thật là kì lạ 25 học sinh lớp cô khoảng 90% đạt điểm tối đa trong khi đó toàn khối chỉ có 4 em học sinh lớp A là đạt điểm cao còn lại từ 7 cho đến dưới TB. Tôi thật ko tài nào hiểu nổi chuyện này.-Cô Phương
-Cô ko hiểu là điều đương nhiên thôi, trong khi học sinh lớp đặc biệt đạt điểm cao như thế tôi cũng ko hiểu mà.
Đồng hồ điểm 13h trưa, thầy Ht hết kiên nhẫn thầy quyết định dừng cuộc họp:
-Thưa các thầy cô, cuộc họp của chúng ta đến nay là kết thúc. Các thầy cô hãy nhớ đây là cuộc họp báo cáo tình hình học tập của học sinh chứ ko phải là cái chỗ cho các thầy cô buôn chuyện nói này nói nọ về học trò của mình, nhất là cô đó cô Hồng cô nên khéo ăn nói hơn một chút đi.
-Nhưng ….thưa thầy.
-Ko nói gì nhiều nữa, kết quả giữ yên đó cho tôi nếu bọn chúng có năng lực tôi tin tháng sau chúng cũng đạt được kết quả đáng mừng như thế.
Cô Hồng ko biết nói gì chỉ còn cách là im lặng, các thầy cô ngồi lại trong phòng 12 thầy cô bộ môn lớp đặc biệt rất bức xúc. Thầy Hùng trước khi ra khỏi phòng họp, chạm mặt cô Hồng thầy bảo:
-Có ý gì đâu, ko những tôi mà một số thầy cô khác biết hết rồi. Cô cẩn thận đó nha-Thầy Hùng ghé sát tai cô Hồng cảnh báo. -Này, cô lo giữ thân của cô đi. Chết đến nơi mà còn lớn lối, tôi xem cô dựa hơi thầy phó hiệu trưởng được bao lâu.
-Thầy Hùng thầy nói vậy là có ý gì.-Cô Hồng hoảng hốt.
Rồi thầy xách cặp về lớp, cô Hồng đứng đó đăm chiêu hoang mang lo sợ. Cầm trên tay phiếu điểm thầy Hùng tự hào về học sinh của mình “Bọn trẻ này đúng thật là chuyện gì muốn làm là làm cho được, thầy sẽ ko để các em thiệt thòi đâu”. Tất cả mọi người ở trong lớp ai ai cũng háo hức chờ xem kết quả, Yến Vi, T.Hương, K.Dung lo lắng khôn nguôi cứ chấp tay cầu trời đất. Sau những ngày kiểm tra mệt mỏi lúc này hội siêu quậy bắt đầu trở lại cuộc sống thường ngày chỉ là xả hơi thôi nhưng khi nào học vẫn lao đầu vào học như thường. Tiểu Anh đắc thắng “Lần này mình sẽ cho cậu ta biết mùi vị của sự hành hạ ra sao, tên khốn”, con bé nhìn Tuấn Anh đầy sát khí. Anh chàng đang đọc sách ngước mặt lên thư giãn con mắt một chút chợt thấy ánh mắt Tiểu Anh, anh chàng đưa ngón trỏ tay mình chỉ phía dưới đất –ám chỉ cô nàng sẽ thua-. Tiểu Anh ko kìm lòng cô nàng đưa tay đấm vào ko chung vài cái, Tuấn Anh nhìn thấy vậy ngồi cuời mỉa mai. Con bé tức giận lấy cuốn sách trên bàn hết sức quăng vào mặt Tuấn Anh. May mắn anh chàng né kịp, nhưng một tiếng la thất thanh:
-Á………………..á…………….á…………..á.(ôm mặt, sau đó cầm quyển sách lên). Ai! Ai là thủ phạm.
Tiểu Anh thú vía khi mục tiêu chính là thầy Hùng, con bé nhanh chóng úp mặt xuống bàn như ko biết chuyện gì xảy ra. Tuấn Anh ngồi cuồi khoái chí trong lòng “Con bé ngốc, dám chơi mình hả còn lâu mới hạ được Tuấn Anh này”. Con bé ngục mặt xuống bàn mà lòng tức giận “Cái tên này may cho mi đó, để xem khi thầy phát bảng điểm ra còn lớn lối ko”.
-Tiểu Anh! Em ko khỏe sao?
Thấy con bé nằm ngục trên bàn thầy Hùng làm lạ nên kêu con bé, Tiểu Anh nhanh chóng ngồi dậy:
-Dạ ko có gì đâu thầy! Em ổn mà.
-Ừ, ko sao là được rồi.(cầm cuố