Pair of Vintage Old School Fru
Đại Chiến 4Princes

Đại Chiến 4Princes

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326631

Bình chọn: 7.00/10/663 lượt.

g ngồi lại với nhau học bài nghiêm tục. Còn thầy ngồi đó cứ la hét cốc vào đầu Jacky:

-Yeah, YP đây là bàn thứ 10 em thua rồi đó. Kekeke

-Thầy ơi tha cho em đi, em ko muốn bị cốc đầu hoài đâu.

-Ko được có chơi phải có chịu, luật em giao mà ai thua thì bị cốc đầu.

-Em biết nhưng thầy ơi tha cho em đi.

Tiểu Anh vội vàng quay xuống:

-Thầy ơi! Chúng em làm xong bài tập rồi.

Thầy giáo vừa đánh cờ vừa nói: -Xong rồi thì các em cứ nghỉ đi.

Tiết học kết thúc, thầy Hùng lên bục giảng

-Bài đến đây kết thúc, các em có ý kiến gì ko.

5 người lắc đầu.

Thầy Hùng: -Ok, nhớ tiết sau qua phòng kho lấy bàn mới nhé. Tui mà bị mét về chuyện này thì các em đừng trách, các em nghe rõ chưa.

Thầy Hùng mới bước ra cửa:

-Thầy Hùng ơi! Em muốn kiện Jacky nó đánh em đó thầy.

-Trời, em ấy đánh em có sao ko.

-Dạ bị gãy hai cái răng rồi nè.

-Thế sao, vậy em đi trồng răng mới đi. Jacky nói răng em sâu nhiều quá đi nha sĩ nhổ răng sợ em tốn tiền cho nên nhỏ giúp em đó. Em phải cám ơn nó chứ, thầy ko có nhiều thời gian thầy đi đây. Em nhớ đi trồng răng mới nhé.

Đi mới được ba bước thầy gặp cô Lan:

-Thầy Hùng, thầy bảo Ken học trò yêu quý của thầy đừng chạy xe SH vào trường nữa. Hôm nay có mấy anh bên giao thông đến trường kiểm tra xe. Em ấy ko đủ tuổi chạy xe, cứ cho em ấy chạy như vậy khác nào đem nguy hiểm cho em ấy.

Thầy Hùng nhẹ nhàng, khuyến mãi cho cô Lan nụ cười, vốn đẹp trai cho nên chuyện tán tỉnh mấy cô đối với thầy là chuyện nhỏ:

-Cô Lan từ trước đến giờ tui chưa thấy một con giáo nào nhân hậu hiền từ quan tâm đến học sinh như cô. Cô nói đúng em ấy chạy xe SH là nguy hiểm, nhưng cô biết ko em ấy bỏ xe ở nhà còn nguy hiểm. Ba em ấy vừa phá sản, nhà em ấy nghèo lắm trống trước hụt sau, ko có cửa nhà nữa(khóc), tuy mới 17 tuổi mà em ấy đã biết phụ giúp gia đình đi làm thuê cho ông chủ. Ông chủ giao cho em ấy chiếc SH để đi giao hàng, ông chủ ấy khó lắm cô ạ, trước khi giao xe cho em ấy ông chủ có nói “Mày mà làm mất xe tao đánh mày gãy chân nghe chưa”. Đó cô thấy tội chưa, vì miếng cơm manh áo thôi, tôi sao có thể làm khó em ấy.

Cô Lan nhìn mặt thầy Hùng cô vừa khóc vừa thương cho thầy: -Tôi biết anh dạy ở lớp đặc biệt khổ lắm, tôi chưa từng thấy người thầy nào thương học sinh như anh vậy. Thầy Hùng thầy tốt quá, Ken tội nghiệp thật. Thôi thầy cứ nói em ấy, đem xe gửi vào trường cho an toàn, giữ gìn xe cẩn thận, nghe thầy.

Rồi cô Lan bỏ đi, cả bọn học sinh ngồi trong lớp theo dõi Tiểu Anh và 4 anh chàng ngồi ngơ ngác, Hội điệu đà và Hội siêu quậy ngồi đó vỗ tay:

-Hoan hô, thầy Hùng muôn năm.

Thầy Hùng quay vào mặt đằng đằng sát khí:

-Tôi nói cho biết nhé, tôi làm gì cũng chỉ nghĩ cho các em các em mà ko nghe lời tôi thì các em làm tui thất vọng quá

Cả 5 xúm lại họp hội nghị bàn bàn tròn:

Tiểu Anh: -Lớp đặc biệt, cái gì cũng quái hết á.

T.Khanh: -Nhưng ở đây vui hơn, còn hơn ở 11A chán muốn chết. Suốt ngày tranh giành đấu đá từng điểm số, đối phó thầy cô. Các cậu nghĩ đi cái gì mà làm ko tốt lôi đầu 11A ra **** đầu tiên, còn làm tốt thì sao ko ai nói một lời. Tuấn Anh 1 tuần 7 ngày thì 8 ngày bị kêu lên văn phòng bị mắng rồi.

T.Nhân: -Nói như vậy cũng đúng, nhưng dù sao đi nữa ở đây tủi thân quá. Phòng thí nghiệm ko được xài, thư viện ko cho vô. Các hoạt động vui chơi của trường ko tới lượt tụi mình đâu.

Tiểu Anh: -Xin lỗi nha, tui hại các cậu rồi. Một mình tui đi là được rồi, còn kéo theo các cậu.

T.Khanh: -Qua được đây là mừng rồi, thứ nhất thoát tội làm hacker, thứ hai bỏ đi gánh nặng mang tiếng học sinh 11A.

Tiểu Anh nhìn sang bọn con gái họ cứ nhìn 4 anh chàng trầm trầm

Tiểu Anh: -Ko ngờ ở đây các cậu cũng có fan à.

T.Khanh: -Chuyện đó thường thôi, tụi này gặp như cơm bữa.

Tiểu Anh: -Lúc nãy đánh nhau với họ vui ko.

Jacky, Ken, YP nhìn chăm chăm vào 4 anh chàng

Tuấn Anh: -Mình nghĩ chúng ta nên ra khỏi lớp

Cả 4 đứng lên định ra khỏi lớp Jacky cản lại:

-Bộ đó là thái độ đúng đắn đó sau.

T.Nhân: -Các người muốn gì.

Jacky: -Thông minh đó, nghe nói 4princes tiếng tâm lừng lẫy hôm nay ra mắt quả là mỡ rộng tầm mắt. Không nhiều nữa, tối nay tại bar Waking ko gặp ko về.

Tuấn Anh: -Món nợ lúc nãy sao.

YP: -Đúng vậy

T.Khanh: -Được chúng tôi sẽ đến.



Bốn chàng trai bình tĩnh ngồi lại bàn, Ken Jacky YP về chỗ của mình lúc nào ánh mắt của hai bên luôn quan sát mọi cử chỉ của nhau. Tiểu Anh và 4 anh chàng xúm lại họp hội nghị:

T.Khanh: -Các cậu, hiện nay chúng ta đang ở lớp đặc biệt hãy nhớ rằng chúng ta có kẻ thù nhiều hơn bạn cho nên mình phải đặt ra chủ trương là phải “ đoàn kết”, nhớ chưa. Có như vậy chúng ta mới montg sống xót ở cái động này, nhất là Tuấn Anh và Tiểu Anh hai cậu làm ơn yên ổn giúp mình.

Tiểu Anh: -Cái