
g hỏi chồng mình). Anh ơi bọn trẻ đâu rồi?
-Chắc là tụi nó đi vào nhà có tí truyện gì đó.
-Mấy đứa này thật là….(mỉm cười với hai cha con Tiểu Anh). Hai cha con anh cứ tự nhiên nhé hai vợ chồng em còn phải tiếp khách nữa, có gì tàn tiệc hai nhà chúng ta nói chuyện.
Nghe xong câu nói của dì Lan co bé nghi vấn, thầm trọng bụng: -Nói chuyện, họ có ý đồ gì đây!
Con bé đưa ba dắt ra mắt quan khách ai cũng trầm trồ khen vẻ đẹp con bé cả, khi xong xui nghi thức con bé lén ba ra bờ hồ. Vốn là con bé hay ồn ào, nhưng trái lại cô nàng lại là người thích yên tĩnh, nó ngồi trên xích đu lắc lư giống như đứa trẻ.
-Wa, chó con ở đâu vậy ta! Dễ thương quá!
Con bé nhanh tay bắt lấy con chó nựng yêu:
-Em xinh quá à!
Chú chó con có vẻ rất thích con bé, cả hai đùa giỡn quá chừng. Con bé cười nghiêng ngả, còn chú chó thì vứ vẫy vẫy đuôi.
Tiếng vọng từ trong nhà:
-Cậu tìm được nó chưa!
-Chưa nữa!
-Tìm khắp nơi mà vẫn chưa thấy nó nữa, hay là nó ra vườn rồi!
-Cậu nói sao, con chó ấy nó nhát khít à, huống chi ngoài vườn đông người như vậy!
Đ.Tuấn và Tuấn Anh hối hả, T.Nhân T.Khanh đi đến:
-Tuấn Anh ơi tìm khắp nhà rồi tụi mình ko thấy nó đâu hết á!.-T.Khanh
-Đến giờ cậu phải ra mắt mọi người rồi, mau đi thôi-T.Nhân thúc giục
-Nhưng con chó của mình phải tính làm sao!-Tuấn Anh chần chừ
-Thì cứ để cho người làm tìm giúp cậu, khi nào tàn tiệc rồi tụi mình tìm nó cũng ko muộn.(Đ.Tuấn kéo Tuấn Anh) Đi thôi!
Bước ra khỏi nhà T.Nhân nhìn ra cửa, chỉ tay về phía hồ bơi:
-Này, các cậu nhìn kìa! Chó con của Tuấn Anh!
-Đúng rồi đấy, là boo-.4 người vui mừng.
-Cô gái ấy là ai!-T.Khanh thắc mắc
-Tớ đây biết.-Tuấn Anh nhún vai.
-Theo tớ nghĩ thì đấy chắc là một cô gái xinh xắn, các cậu nhìn xem tuy ko thấy mặt nhưng dáng của cô ta mảnh mai nhỏ nhắn, bận chiếc đầm trắng để lộ đôi vai gầy, làn da trắng hồng, đôi chân thì nuột nà, máy tóc dài đen huyền. Tuấn Anh à tớ tìm được bạn nhảy rồi.-T.Khanh cười thích thú.
-Cậu có thôi đi ko, bây giờ mình lại ấy xin lại con chó đây.-Tuấn Anh vội vàng đi
-Vậy thôi 3 tụi mình ra vườn nhé! Đ.Tuấn vỗ vai Tuấn Anh rồi cùng T.Khanh và Thiện Nhân ra vườn. Trước khi ra vườn anh chàng T.Khanh lém lĩnh:
-Cậu nhớ mỡ lời tốt đẹp nhé! Rồi giới thiệu cho mình đấy.
Tuấn Anh bước nhanh đến chỗ, anh chàng khẽ chạm vai cô nàng:
-Bạn ơi!
Tiểu Anh giật mình quay lại: -Hả……………?
Như gặp ma giữa ban đêm, cả ai ko còn tin vào mắt mình nữa, lúc này trong đầu của cả hai đều đặt ra câu hỏi tại sao oan gia của mình lại ở đây. Tuấn Anh ngỡ ngàng khi thấy cô nàng, quả là một trời một vực thường ngày cô nàng cứ như bụi đời lúc nào cũng quần jean quần short áo thun giày bata, vai mang balo, tóc tai buộc lượm hượm, đầu đội nối kết. Hôm nay thì khác cô nàng khoác lên mình chiếc váy trắng tinh hở đôi vai gầy, cổ đeo dây chuyền sao 10 cánh bằng pha lê, chiếc dầm dài chỉ tới đùi để lộ đôi chân thon thả trên chiếc guốc cao màu đỏ, tay cầm ví nhỏ. Đặc biệt là khuôn mặt, nó càng cuốn hút ánh nhìn của bất cứ ai, đôi mắt tròn xoe viền đen càng làm cho đôi mắt cô nàng sâu và bí ẩn với hàng mi dài cong vút. Làn da trắng ko cần đánh phấn nhiều, đôi má hồng tự nhiên, đôi môi đỏ hồng như trẻ con khiến ai nhìn cũng chỉ muốn hôn vào đôi môi ấy e ấp bên máy tóc xõa dài đen mượt mà. Đứng như trời chồng nhìn nhau, Tuấn Anh chiếm thế mỡ lời:
-Tại sao cậu lại ở đây!
-Câu này tôi hỏi cậu mới đúng.
-Nè, vào nhà thì nể mặt chủ chứ, tôi là chủ nhân tôi có quyền!
-Cái gì, nhà này của cậu.
-Đúng
-Bữa tiệc hôm nay là sinh nhật của cậu.
-Ko sao! À mà này, cậu nói ko đến mà. Nếu như đến rồi có uống thuốc chưa, tớ thấy cậu reset bản thân lại ko đến nỗi tệ, còn miệng cậu nhìn thế này chắc chưa may lại rồi.
-Tên kia, ko ko tên dâm tặc kia! Ta nói cho mi biết á, cho dù cậu có sai người mang tên lửa hai máy bay trực thăng đến nhà đón tui đi dự sinh nhật của cậu hả, nằm mơ đi.
Tuấn Anh nhìn con chó trên tay của Tiểu Anh:
-Cậu con chó lại cho tớ! Nhanh lên.
Con bé nhìn con chó rồi quay sang trách Tuấn Anh:
-Nè, cậu là chủ nó gì kì vậy để nó ở đây lỡ nó đi rồi té xuống hồ thì sao. Chẳng có tí gì là yêu thương xúc vật!
-Cậu trả lại cho tớ ko! Tớ hành hạ đánh đập hay thương yêu nó mắc mớ gì tới cậu. Nó là của mình mau trả đây.
Tuấn Anh vừa chộp tay tới con bé nhanh nhẹn né, từ ngoài vườn dì Lan đi tới:
-Hay quá Tuấn Anh, cả Tiểu Anh cũng ở đây nữa! Các con nhanh ra buổi tiệc đi, khách tới hết rồi chỉ còn đợi con thôi đó Tuấn Anh.
-Mẹ, mẹ giúp con lấy lại con chó ấy đi.
Dì Lan nhỏ nhẹ:
-Con ra vườn trước đi(Tuấn Anh liếc Tiểu Anh con bé cười ngây ngô, dì Lan ân cần)
-Con tìm được con chó của Tuấn Anh rồi à, dì thay mặt nó cám ơn con. Đưa