
đó Zinjee lại tìm cô về khi cô mất tích trong khi với tính cách của anh thì thường là bỏ mặc. Câu hỏi mà cho đến bây giờ cô mới có thể biết chính xác được câu trả lời. Không phải vì anh thích cô, cũng không phải vì anh lo lắng cho cô mà là vì anh không muốn một ai đó trước mắt anh mà biến mất, anh không muốn mình trở nên vô dụng và bất lực như vậy. Đó cũng chỉ là do trách nhiệm anh nhất thời gàng buộc đối với những ai anh thấy trước mắt thôi.
Ngày hôm đó khi bắt gặp câu hỏi đó của Kynlee cô đã chọn cách im lặng và rời đi! Vì thật sự chính cô cũng không biết phải trả lời làm sao khi câu trả lời cho bản thân mình cô còn không tìm được. Phải chăng có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách cô và anh mà mãi mãi cô cũng không bao giờ phá vỡ được....
“Vylee! Nước sắp tràn ra sàn nhà rồi!” Haly hốt hoảng chạy đến vặn lại vòi nước rồi đưa ánh mắt lo lắng nhìn Vylee. Vylee bây giờ mới giật mình nhìn lại “Mình xin lỗi! Mình sơ ý quá!” Cô nhẹ nhàng nói nhưng giọng điệu đó khiến cho cả nhóm lo lắng không nguôi.
“Rốt cuộc là cậu bị làm sao thế? Mấy ngày hôm nay tâm trí cậu để ở đâu vậy hả? Cậu làm bọn tớ lo lắng lắm cậu biết không?” Royjee lo lắng nhìn vào ánh mắt Vylee. Vylee nhìn lại cô rồi gở tạp dề ra đưa cho Royjee “Hôm nay mình mệt lắm! Mình đi nghỉ trước!” Vylee nói rồi mệt mỏi bước đi.
.................
Vylee đứng trên sân thượng, thả lỏng mình mặc cho gió có buốt lạnh mà thổi vào người cô, cô dù sau cũng muốn tìm một chút bình yên cho thoải mái thôi. Đến giờ cô vẫn không hiểu tại sao khi ở bên cô người con trai đó hoàn toàn bình thường nhưng thật ra trong lòng lại mang một nỗi đau đến khó lấp đầy.
Mà cô cũng thật sự khâm phục cô gái đó vì sao mà có thể mở cửa một trái tim vốn dĩ đã trạn nứt. Có lẽ cô chỉ có thể đứng bên lề mà quan sát anh, mãi mãi vẫn chỉ là đứng bên lề cuộc sống của anh mà không thể nào có thể bước vào.
Cô khẽ thở dài, bất giác bên tai truyền đến tiếng bước chân.
“Trời đang lạnh, mặc thêm áo vào!” Một giọng nói khẽ vang lên bên tai cô, thanh âm quen thuộc đến khó có thể nhầm lẫn rồi chợt cảm thấy bờ vai mình trở nên ấm áp hẵn, đưa mắt nhìn sang bỗng bất chợt thấy chiếc áo choàng lông đã nằm trên vai cô từ lúc nào.
Vylee ngạc nhiên đưa mắt nhìn người bên cạnh “Zinjee! Sao anh lại ở đây?” Cô ngây thơ hỏi. Người con trai đó vẫn là cái dáng vẻ bất cần, bỏ tay vào túi quần, đưa mắt nhìn về một hướng nào đó xa xăm lắm mà cô biết mãi mãi cô vẫn không thể là điểm dừng của ánh mắt anh.
Lúc lâu anh mới chậm rãi lên tiếng “Nếu tôi không ra có phải em đã để mình cảm lạnh rồi không?” Zinjee nói rất lạnh trong giọng nói có ý trách móc cũng có ý nuông chiều kỳ lạ. Giống như đang dung túng cho một đứa trẻ vậy.
Vylee chỉ im lặng mà nhìn anh, cảm nhận được sự im lặng của cô Zinjee khẽ nhìn sang “Sao vậy? Em không vui sao?” Anh nói rất dịu dàng nhưng cô nghe lại cảm thấy lòng mình đau nhói. Cô không hiểu sau anh càng dịu dàng cô lại càng cảm thấy lòng đau thắt. Có phải đó là sự cảm thông cho nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng không?
Vylee cũng không trả lời, chỉ im lặng mà nhìn anh. Nhìn sâu trong đôi mắt đó cô nhìn thấy sự tổn thương mà anh đang che giấu, dường như cô chỉ muốn nhìn anh như thế này, chỉ muốn nhìn anh thật lâu. Cho đến bây giờ cô cũng không biết sẽ có ngày mình lại muốn nhìn anh lâu đến vậy.
Zinjee cảm giác có gì đó không bình thường, anh nhìn thẳng vào mắt người con gái trước mắt, cô lần này lại không tìm cách trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt trong suốt như pha lê đó khiến anh không khỏi có chút kỳ lạ, tâm tư trong đôi mắt đó anh dường như có thể nhìn thấy được rất rõ.
“Có phải....em...đã biết!” Zinjee nhìn thẳng vào mắt cô mà nói ra từng chữ, tâm tư của người con gái này quá đơn thuần, làm sao có thể giấu được anh. Chỉ khi cô suy nghĩ gì cả anh mới có thể không đọc ra chứ còn thường ngày chỉ cần một cái liếc mắt anh cũng đủ biết cô muốn gì và nghĩ gì.
Vylee không cảm thấy lạ trước câu nói của anh, người con trai này lúc nào cũng vậy, luôn nhìn thấu tâm tư của cô đến lạ. Nhưng có ai biết, tâm tư của chính mình anh lại không thể thấu hiểu được. Người con trai này khiến cô càng yêu lại càng cảm thấy đau sót.
“Zinjee! Có phải tôi đã biết chuyện không nên biết không?” Vylee nhìn thẳng vào mắt anh nhẹ nhàng nói ra từng chữ “Không! Những điều này em đáng lẽ phải biết!” Zinjee đối mặt với cô nhẹ nhàng nói.
“Đó là sự thật?” Vylee hỏi như đã khẳng định, trong giây phút này cô chỉ muốn xác nhận lại sự thật đó dù biết đối với anh khi nhắc lại vẫn là sự đau khổ không nguôi. Zinjee khẽ rụt ánh mắt lại, trốn tránh ánh mắt của cô, đưa mắt nhìn về một phía xa xăm nào đó.
Anh khẽ nhắm mắt lại, kí ức như hiện về. Nỗi đau đó với anh mãi mãi là không thể quên! Rất lâu sau anh mới khẽ gật đầu “Đúng! Là thật!” Giọng nói mang âm điệu đầy sự u buồn cùng tổn thương.
Vylee hiểu vì mỗi khi nhắc đến chuyện này không ai lại không cảm thấy đau sót