
giận bỏ đi.
Anh đang đi dạo phố đêm với tâm trạng phải nói là không tốt vô cùng. Cái con nhỏ đó sao lại dám nói với anh bằng cái thái độ đó chứ! Mà anh còn bị ảnh hưởng tâm trạng vì cô nhỏ đó. Đáng ghét!
Đang hậm hừ chém giết không thương tiếc mấy cây cỏ quen đường, quay qua quay lại thì phát hiện thú vị nha. Khóe môi chợt nhếch lên một đường cong nguy hiểm, ngó trước, ngó sau rồi bước đi.
..................
“Chủ quán! Tính tiền!” Royjee gọi lại tính tiền, chủ quán mỉm cười đến bên cạnh cô “Bạn trai con tính hết cả cho con rồi!” Chủ quán vui vẻ nói còn Royjee thì kinh ngạc mà há hốc mồm. Bạn trai? Cô có sao?
Mở to mắt liếc nhìn xung quanh rồi bỗng mắt miệng gì mở to hết cỡ. Trời ạ! Sao anh ta lại ở đây! Anh ta là....Venjy! Còn điềm tĩnh ngồi cách cô mấy cái bàn, cười vô cùng hồn nhiên lại còn đưa tay lên chào mới tức chứ!
Trời ạ! Tình huống gì đây! Sao cô lại gặp phải anh ta, rõ ràng là cô đang bỏ trốn cơ mà! Càng nghĩ sắc mặt Royjee càng khó coi, mím chặt môi, bày ra vẻ mặt vô cùng là đáng thương.
Rồi không biết cô nghĩ trời, nghĩ đất gì mà “soạt!” một cái bóng nhỏ lướt ngang với tốc độ tia chớp vào biến mất không để lại dấu tích. Vâng! Royjee nhà mình đã chạy mất một cách nhanh chóng và bỏ lại người bây giờ đang há hốc mồm mà nhìn lại là Venjy.
“Này! Cô...” Venjy đơ cứng họng vài giây rồi chợt bình tĩnh lại“Trời ạ! Lại biến mất nữa! Chờ với!” Thế là lại ba chân bốn cẳng mà tức tốc chạy theo “Royjee! Cô điên hả? Đứng lại đó coi!” Venjy chạy theo muốn hụt hơi.
“Đã bảo là đừng có tìm tôi mà!” Royjee vừa chạy vừa nói “Có gì... thì... đứng lại... nói rõ đi! Cô đúng là!” Venjy thở hồng hộc nói. “Tôi không có gì để nói cả anh chê cơm tôi nấu thì đừng nhìn đến tôi!” Royjee giận dỗi.
“Royjee tôi xin lỗi!” Venjy vừa thở vừa nói “Tôi không nghe gì nữa cả!” Royjee xua xua tay “Thật ra cô muốn sao! Cùng lắm tôi hứa với cô từ nay cơm cô nấu, ngon dở gì tôi đều ăn hết được chưa?” Venjy nói rồi mới ý thức được mình lỡ lời.
Người ở phía trước chợt dừng bước, rồi xoay nhẹ người lại, đến gần anh nhỏ giọng nói “Có thật không?” Venjy theo bản năng ngước nhìn người con gái trước mắt, đôi mắt ngây thơ như pha lê đó nhìn anh khiến anh không nỡ làm tổn thương hay từ chối.
Miễn cưỡng gật đầu “Thật!” Giọng nói có pha chút lạnh lùng nhưng đi cùng câu nói đó là một nụ cười từ từ tỏa sáng của cô gái trước mắt, nụ cười đẹp đến nỗi làm say lòng người “Là anh nói đó!” Royjee vui vẻ chạy đến khoác tay Venjy “Cô làm gì vậy?” Venjy khó hiểu nhìn.
“Về thôi! Không muốn à?” Royjee chăm chú nhìn anh khiến anh còn chưa hết giật mình thì đã bị cô gái nhỏ đó kéo đi “Về nhà tôi sẽ nấu cho anh ăn! Trên sống, dưới khê tứ bề nhão nhét anh đều phải ăn hết!” Royjee cười tươi vừa đi vừa nói khiến Venjy cũng bất giác mà mỉm cười theo.
“Haiz! Mới sáng sớm ai làm gì mà ồn thế?” Yue từ cầu thang bước xuống, ngoáy tai nhăn nhó “Sao lại có mùi khê là vậy?” Haly ngửi ngửi khó hiểu nói “Vylee! Em nấu ăn đấy à?” Kynlee thản nhiên bước xuống bếp nhưng vừa mới mở mắt ra đã giật mình.
Cái hình dáng trước mắt quá đỗi quen thuộc mà cũng xa lạ khi đứng vào nơi mà vốn dĩ ngày thường là hoàn toàn không thích hợp. Kynlee khó trách mở to mắt ngạc nhiên mà nhìn
“Trời ạ! Royjee! Em làm gì ở đây thế?” Kynlee giật mình nói. Yue cùng Haly bước đến nhìn xung quanh thì ngơ ngác mà khó hiểu “Không phải cậu đang nấu ăn đó chứ!” Haly mở to mắt ngạc nhiên nói.
Royjee điềm tĩnh mang món cuối cùng đặt lên bàn, gỡ tạp dề ra rồi thản nhiên nhìn mọi người “Sao à? Ngạc nhiên lắm hả?” Royjee nhìn mọi người ngây thơ nói. “Đúng là...rất ngạc nhiên!” Cả nhóm cười gượng gạo khi mồ hôi đã đổ lã chả.
“Oáp! Mới sáng sớm có chuyện gì mà vui quá vậy!” Vylee vừa ngáp ngắn, ngáp dày nói “Che cái miệng lại!” Giọng nói phía trên cô truyền xuống, hơi lạnh băng quen thuộc đến lạ. Vylee giật mình quay sang nhìn bắt gặp cái dáng vẻ bất cần đó thì máu bắt đầu sôi lên nhưng nghĩ tình mới sáng sớm nên cố nén lại, liếc mắt một cái rồi quay lưng bước đi.
“Mọi người làm gì vui thế?” Vylee bước đến bên cả nhóm vui vẻ nói, thấy cả nhóm im lặng, vẻ mặt gượng gạo thì khó hiểu mà nhìn xung quanh “Đây là cái gì thế? Sáng nay em không cần nấu ăn à?” Vylee ngơ ngác mà nhìn.
Cả nhóm mím môi lắc đầu “Không cần!” Vẻ mặt lại vô cùng khó xem “Cái này của ai làm thế? Royjee hay Haly?” Vylee liếc mắt nhìn qua hai cô bạn, cả nhóm im lặng không nói đưa mắt qua Royjee đang thản nhiên mà mỉm cười.
Vylee ban đầu ngạc nhiên rồi lúc sau mới bình tĩnh lại “Royjee nấu ăn sao?” Vylee ngơ ngát nhìn cả nhóm “Ừm!” Cả nhóm lắc đầu. “Vậy thì hay quá! Vào ăn thôi!” Vylee mỉm cười tự nhiên nói.
“Hả?” Cả nhóm ngơ ngác nhìn “Sao thế? Ăn đi còn đi học nữa! Nào, nào! Ngồi đi chứ!” Vylee ngoắt tay mời cả nhóm ngồi. Cả nhóm đơ ra nhìn cô một lúc rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Rồi! Ăn thôi!” Vylee vui vẻ nói rồi nhìn cả nhóm “Ăn đi chứ!”
“