Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đã Có Tôi Bên Em

Đã Có Tôi Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210551

Bình chọn: 9.00/10/1055 lượt.

sao vừa buồn cười mà cũng vừa tủi thân.

- Bà làm cái gì mà cười từ đầu buổi đến giờ như uống nhầm thuốc vậy?

Tiểu Kì nhìn Tâm Di cười trừ, cô đúng là bị Thiên Ân chọc cho cười nhưng có nên nói ra hay không, không khéo cô bị Tâm Di chọc ngoáy lại khổ.

- Không có gì.

- Tôi thì thấy bà sa vào lưới tình rồi cũng nên.

Nói người ta nhưng cũng phải nghĩ lại mình, Tiểu Kì sa vào lưới tình còn có người đáp trả trong khi cô chỉ đơn phương mà thôi.

Vừa nói xong điện thoại của cô có tin nhắn, là của Tử Phong cô nhìn trân vào màn hình điện thoại. Anh không chỉ trả lời tin mà còn có mặt cười nữa, bình thường dù có trả lời cũng chỉ hai từ cụt ngũn mang theo hàn khí " cảm ơn", hôm nay lại là một câu dài nhưng có vẻ bông đùa" Nếu em không nhắc có lẽ tôi đã quên, cảm ơn cô bé(^.^)". Cô sung sướng nở một nụ cười, Tiểu Kì cũng nở nụ cười nhưng là nụ cười châm chọc.

- Bà không phải cũng như tôi hay sao mà bày đặt nói người khác.

Tâm Di chỉ nhìn cô cười cười chẳng phản bác gì nói đúng hơn cô còn đang lơ lửng không trung vốn không hề chú tâm vào câu nói của Tiểu Kì.

Hai người con gái biểu hiện vui mừng ra mặt, còn hai người con trai kia thì chỉ có một người vui ra mặt mà thôi, còn một người vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh nhưng không ai biết anh cũng có cảm xúc khác thường của riêng mình nhưng lại không muốn một ai nắm bắt được cảm xúc.

Được bên anh là ngày bình yên, có anh bên cạnh sẽ sưởi ấm trái tim em.

Giá như mỗi ngày tôi đều nhìn thấy nụ cười của em, nó như nắng ban mai sưởi ấm trái tim tôi.

Phần 1 : Là em chăng?

Từng giọt nắng vàng trải đều trên mặt đường, vẻ đẹp của thiên nhiên làm con người ta không thể rời mắt.

Tâm Di cùng Tiểu Kì đang trên đường lên thành phố để chuẩn bị nhập học, những ngày qua cô đã vô cùng mong đợi điều này, ước muốn vào ngưỡng cửa đại học đã thành hiện thực.

Cô tạm thời sẽ vẫn ở tại biệt thự của Khả Chiêu cùng với Tiểu Kì, sau này khi việc học ổn định cô sẽ dọn ra ngoài thuê một căn hộ nhỏ ở cùng với Kỳ Quân vì em cô cũng sẽ học ở trường chuyên trên này.

Ba mẹ cô bảo hai đứa cùng dọn lên đây một thể nhưng Kỳ Quân bảo để vài ngày nữa cậu ta lên sau cũng không muộn. Tâm Di thì sẽ phải cực rồi, cô vừa phải đến trường vừa phải đi tìm nhà để thuê.

Tiểu Kì có bảo rằng cô ở hẳn luôn trong nhà Khả Chiêu nhưng cô cảm thấy ngại và hơi bất tiện nên muốn ở ngoài chọn một chỗ nào đó gần trường thì càng tốt. Mục đích khác của Tâm Di là tìm một công việc làm thêm và giám hộ cả đứa em hay gây chuyện của cô nữa.

Chỉ mới mấy hôm trước nó đi thi đã gây chuyện, ba mẹ cô mắng nó một trận nhưng đợt này cô thấy là lạ Kỳ Quân chẳng phản bác giống như những lần trước mà chỉ gật gù. Cô chắc rằng trong đó có bí mật gì đấy mà nó lại không chịu nói cho cô nghe thật là làm cô phải đau đầu, chính vì thế mà ba mẹ cô bắt cô phải làm người giám hộ Kỳ Quân.

Cô và Tiểu Kì đến nhà Khả Chiêu sắp xếp đồ đạc đâu đấy ổn thỏa nghỉ ngơi cho lại sức, Khả Chiêu thì không có nhà cậu ta đã ra khỏi nhà từ sớm theo lời người làm trong nhà là như vậy. Khả Chiêu chỉ căn dặn người làm ở nhà tiếp đón Tiểu Kì và Tâm Di.

Vì đã đến nhà Khả Chiêu một lần nên Tâm Di cũng chẳng còn lạ lẫm gì nên cũng không cảm thấy có gì bất ổn, chẳng qua là cô không quen gặp người làm gọi cô một tiếng cũng tiểu thư hai tiếng cũng tiểu thư, cô muốn xuống bếp làm việc cũng không được phép cảm giác này khiến cô thật buồn chán.

Dù có Tiểu Kì bên cạnh trò chuyện nhưng cô vẫn cảm thấy sống trong khung cảnh này dường như không hợp với cô thì phải.

Tiểu Kì vừa đến nơi nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã ôm lap top làm việc miệt mài, nói đúng hơn là quên cô luôn rồi.

Cả ngày hôm nay của cô trôi qua thật nhàm chán nha, cô chỉ mong cho nó nhanh chóng qua ngày hôm nay để mai lại vào trường để tham quan trường, cô còn phải dò la xem căn hộ nào gần trường để mà thuê.

Vì mãi lo chuẩn bị và suy nghĩ này nọ mà cô đã quên một việc mà cô vẫn làm hằng ngày đó là nhắn tin cho một người.

Tử Phong hôm nay cũng mãi miết làm việc, anh cũng chẳng quan tâm nhiều lắm đến điện thoại của mình vì phần lớn công việc của anh đều giao tiếp qua máy tính cá nhân hoặc thông qua điện thoại trong phòng làm việc.

Nhưng vẫn theo thói quen cho dù không muốn quan tâm đến điện thoại nhưng anh vẫn chạm đến để xem tin nhắn, nhưng hôm nay không có tin nhắn nào của cô gái kia cả. Anh có một chút cảm xúc khó tả, tồn tại cả một chút lo lắng.

Tử Phong siết chặt điện thoại trong tay, anh bấm nút gọi:

- Thưa chủ tịch có chuyện gì căn dặn?_bên kia đầu dây là giọng một người con trai, hàm chứa sự đùa cợt.

- Tâm Di đã đến nơi an toàn chứ?

- Rất an toàn cho đến giờ vẫn không ra khỏi biệt thự.

- Vậy được rồi.

Chỉ vậy là đủ anh chỉ cần biết cô an toàn là được, anh biết được cô đã đến nhà Khả Chiêu anh muốn ngay lập tức để thấy tận mắt sự bình an của cô nhưng anh chẳng là gì của cô thì chỉ lẳng lặng theo dõi như thế là đã làm anh cảm thấy yên tâm rồi.

- Quan tâm người ta mà gần nữa đêm gọi cho tao, tao còn tưởng mày tốt lành hỏi thăm tao chứ._ Khả Chiêu nhếch môi cười