
như chết lâm sàng vì giọng nói dịu dàng và hơi thở ấm nóng kia. Bây giờ cô mới hoàn hồn đuổi theo cậu. Cô nghĩ mình đã tìm thấy người trong mộng rồi.
- Nè, cảm ơn cậu, tôi tên Tử An cậu tên gì?
- Không cần cảm ơn, Kỳ Quân_ Kỳ Quân vẫn sải bước đều đều nhưng Tử An phải vừa đi vừa chạy mới kịp.
- Cậu bị thương rồi để tôi sát trùng cho rồi hẳn đi.
- Không cần, chỉ là vết thương nhỏ tôi quen rồi.
- Xem như tôi trả ơn, cậu đồng ý đi!_Tử An nhoẻn miệng cười trông rất đáng yêu, cô chạy lên trước mặt cậu nhìn cậu chờ câu trả lời.
Kỳ Quân dừng bước nhíu mày nhìn Tử An, rồi khẽ cười một cái dù sao cậu cũng có thiện cảm với cô gái này từ ánh nhìn đầu tiên.
- Tùy cậu.
Tử An vui mừng kéo cậu một mạch đến phòng y tế, vào đến phòng y tế chị y tá định làm giúp nhưng cô một mực van xin trị thương cho Kỳ Quân để trả ơn.
Cô cầm hộp dụng cụ y tế ngồi cạnh cậu cẩn thận cầm bông tẩm thuốc sát trùng cho Kỳ Quân.
Cậu nhìn cô chuyên chú như vậy bất giác tim đập nhanh, cậu không bị bệnh tim cậu biết rất rõ chỉ khi ở bên cạnh người con gái mà cậu để tâm thì mới như vậy thôi.
- Á..._ vì mơ hồ bị động đến vết thương cậu rên lên một tiếng.
- Đó thấy chưa, vậy mà bảo không sao.
Tử An sát trùng xong, đem hộp dụng cụ y tế đi cất chị y tá nhìn hai người khẽ cười. Cô lại chỗ cũ ngồi cạnh Kỳ Quân.
- Xin lỗi_ Kỳ Quân không hiểu sao lại thốt lên hai từ này, Tử An ngạc nhiên nhìn cậu trân trân.
- Cậu có gì phải xin lỗi tôi?
- Vì chưa được sự cho phép đã gọi cậu là người yêu.
Bất ngờ cả hai cùng đỏ mặt:
- Không...không sao cậu chỉ là giúp tôi giải vây thôi.
- Vậy được rồi nếu không còn gì tôi về đây_Kỳ Quân đứng dậy bước ra khỏi phòng y tế.
Tử An chào chị y tá một cái rồi nhanh chân đuổi theo.
- Chúng ta có còn gặp lại không?_Tử An nghĩ duyên phận này khó tìm nha, từ trước đến giờ cô nghĩ ngoài Tử Phong và Thiên Ân ra thì chẳng ai có thể đi vào mắt cô được người con trai này cô không thể bỏ qua được.
- Nếu có duyên sẽ gặp.
Tử An đứng đó trông theo dáng Kỳ Quân, khẽ thở dài một cái biết bao giờ mới gặp lại chứ.
Tử An thất thiểu ra về, cô gõ vào đầu mình một cái ngay cả số điện thoại cũng quên xin lấy gì để gặp lại đây.
Hôm nay Tử An lại nổi hứng đi bộ nên tài xế không tới rước, lúc này cô lại cảm thấy mệt nên đi xe buýt về vậy,vừa đi đến trạm xe buýt thì có một chiếc mô tô phân khối lớn đỗ trước mặt. Cô nhìn không chớp mắt vào dáng người trên xe.
- Cầm lấy, nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về.
Kỳ Quân xuống xe đưa nón bảo hiểm cho cô, mắt thì nhìn đi chỗ khác vì cậu không quen để người khác nhìn mình như vậy.
Tử An chớp chớp mắt gật gật đầu rồi nở nụ cười:
- Cảm ơn.
Vậy là cô ngồi lên xe của Kỳ Quân, Tử An chỉ dám nắm một phần vạt áo của Kỳ Quân, cậu nhếch lên một nụ cười.
- Ôm cho chặt nếu không cậu văng ra đường đó.
- Tôi... Tôi biết rồi._Tử An nhẹ đưa tay quàng qua eo của Kỳ Quân
Tử An không thể không tò mò về người con trai này, ánh nhìn và nụ cười của cậu ta dường như giống người mà cô đã từng quen thì phải nhưng giống ai thì lại không nhớ được.
Tử An cảm thấy choáng với tốc độ chạy xe kinh hoàng của cậu ta, cô đã từng nhìn thấy Tử Phong chạy với tốc độ kinh hoàng này vào năm năm trước khi biết Thiên Tư không còn trên đời, điều này làm cô cảm thấy sợ.
- Cậu...cậu có thể chạy chậm một chút không?
Vừa nghe Tử An nói Kỳ Quân lập tức giảm tốc độ, cậu quên mất đằng sau còn có một cô gái hay chính vì vòng ôm kia làm cậu không kìm được tốc độ.
Theo chỉ dẫn của Tử An cậu dừng xe trước biệt thự nhà họ Du, đợi Tử An xuống xe cậu lập tức quay đầu xe định phóng đi.
- Cậu vào nhà đi tôi về đây.
- Cảm ơn, cậu không vào nhà tôi một lát được à?
- Không cần, tạm biệt!
Kỳ Quân phóng xe đi mất dạng, Tử An thở hắt ra mặt mài ỉu xìu đi vào nhà. Đi một mạch chui tót lên phòng, Tử An nhảy cỡn lên giường ôm lấy con gấu bông, cô mừng quá tìm được người đúng chuẩn hợp ý nhưng cậu ta có phải là không thích cô không làm sao đây. Trong mắt Tử An đột nhiên sáng lên, cậu ta ở trong trường mới cứu cô vậy chẳng phải chung trường rồi sao, sau này sẽ có cơ hộ gặp lại.
--------------------
Kỳ Quân về đến nhà,vừa đi vào nhà đã gặp Tâm Di, cậu chào rồi đi nhanh lên phòng tránh để cô bắt gặp vết thương nơi khóe môi.
Tâm Di thì quan sát rất kĩ người em này thường xuyên gây chuyện, bây giờ mới đi về đã tìm cách trốn tránh chắc có vấn đề.
- Chị hai em mới về.
- Ừm, em thi sao rồi?
- Rất tốt không vấn đề gì.
Tâm Di vừa nói đi nhanh đến trước mặt Kỳ Quân.
- Đi thi mà cũng đánh nhau được sao?
- Không có.
- Không có, vậy sao khóe môi lại bầm tím?
Kỳ Quân lại thầm rủa tên chết tiệt kia đi thì đi luôn đi còn để lại vết tích trên gương mặt đẹp trai của cậu lại làm cậu lỡ việc đi tham quan khuôn viên trường.
- Chị không cần quan tâm.
- Cái thằng... Thôi vào đây chị sát trùng cho để vậy thì gặp ai được.
- Không cần, có người làm rồi.
Tâm Di nhìn Kỳ Quân nở nụ cười bí hiểm, thúc vào vai cậu một cái.
- Con gái sao? Nhìn mặt em chắc xảy ra ẩu đả vì con gái rồi.
- Nhiều chuyện._Kỳ Quân đỏ