
sức nóng lan tỏa quanh vành tai đã bị anh lôi tuột đi tự bao giờ, cô vẫn đưa mắt nhìn theo dáng anh, môi mím chặt như muốn bật thốt ra "anh đừng quan tâm cô như thế nữa". Nhưng đôi bàn tay to rộng kia cứ nắm chặt đem lại cho Tâm Di một cảm giác vô cùng ấm áp, cho dù cô rất muốn buông cũng không đành.
Ở cách đó không xa 3K nở nụ cười mãn nguyện xem ra kế hoạch khá thành công, lát nữa sẽ thử thêm một chút nữa là có kết quả.
Một chỗ khác cũng có một người mặt vest đen trông cũng lịch lãm không kém trên tay cầm ly rượu vang lắc lắc thứ chất lỏng sóng sánh trong ly tạo thành từng đợt sóng li ti, đôi môi nhếch lên đầy thủ đoạn.
- Tử Phong cậu có điểm yếu rồi.
------------------------------
Bên này Khả Chiêu không ngừng chấp vấn Tiểu Kì:
- Nếu không ghen tại sao thấy nó bên cạnh cô gái khác em lại không vui?
Chính điều này đã làm Tiểu Kì suy nghĩ mấy ngày nay rồi, cô thường nói Tâm Di yêu rồi vậy còn cô thì sao?
- Em không có, chẳng qua em là con gái nên không thể chủ động quá.
Khả Chiêu nhìn qua thôi cũng đủ biết cô đang nói dối, lần này xem ra anh phải làm người bắt cầu để hai người này bước qua rồi.
- Vậy để anh nói cho_vừa nói Khả Chiêu vừa quan sát hành động của Tiểu Kì.
- Không..không cần đâu.
Bảo Khả Chiêu đi nói là lẽ gì cơ chứ, nhưng chính cô cũng không hiểu bản thân mình đang muốn gì nữa, muốn lại gần anh nhưng vì thẹn nên không dám, thấy anh đứng cạnh người khác cô lại bực dọc không vui trong lòng.
Nhưng cô lại chợt nhận ra cô chẳng là gì của anh thì lấy quyền gì để ghen.
- Vậy thôi, anh đi đây.
Nói xong Khả Chiêu đi ngay, cũng chẳng phải tốt lành gì vì thấy Thiên Ân đang đến nên không muốn làm kì đà thôi. Khả Chiêu đến cạnh Y Ngân mời cô khiêu vũ, thật ra cô định đến tìm Tử Phong nhưng cô đã thấy Tử Phong nắm lấy tay Tâm Di nỗi hụt hẫng dâng trào đáy mắt như có lửa. Khả Chiêu đã mời cô không thể từ chối nên đành chấp nhận vậy dù sao đây cũng là buổi tiệc của Khả Chiêu.
Thiên Ân đi từ xa đến nhẹ cất giọng nói ôn nhu:
- Em khiêu vũ với anh được chứ Tiểu Kì?
Tiểu Kì đang chìm trong thế giới riêng của mình thì nghe một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp. Chợt thấy nụ cười kia nỗi bực dọc trong cô cũng chẳng còn bây giờ cô lại mơ tưởng ngày nào cũng có thể nhìn thấy nụ cười ấy.
Thiên Ân nhìn cô hồi lâu lại hiện lên tia khó hiểu không trả lời anh sao lại nhìn anh trân trân như thế, lẽ nào mặt anh dính gì?
- Mặt anh dính gì à?
Tiểu Kì giật mình nhận ra hành động vô cùng lộ liễu kia, ai lại đi nhìn người khác không chớp mắt như thế, cô cúi mặt ngượng ngùng đỏ đến tận mang tai.
- Không...không có.
- Em vẫn chưa trả lời câu trước.
Nhìn thấy mặt cô đỏ thế kia Thiên Ân khẽ cười ít ra cô cũng có cảm giác với anh nên mới ngượng như thế, anh cũng chẳng truy vấn cái nhìn kia làm gì.
- Được...được ạ.
Sau đó Thiên Ân không ngại ngùng nắm lấy tay Tiểu Kì kéo vào đám đông đang chìm đắm trong dòng nhạc dịu nhẹ.
---------------------------
Kéo Tâm Di đến giữa đám đông Tử Phong nhẹ đưa tay ra để cô đặt bàn tay lên tay mình, một tay anh đặt lên eo cô theo phản xạ cô hơi giật mình. Ở cạnh anh tim cô đã đập loạn cả lên, bây giờ còn mặt đối mặt với anh ở khoảng cách gần như thế bảo cô bình tĩnh là chuyện không thể nào.
Đâu có bất cứ cô gái nào mà không đổ trước Tử Phong, nếu như bắt cô nói anh đẹp trai thôi thì chưa đủ phải hình dung là rất rất rất đẹp trai. Nhưng cho dù cô có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh vẫn không phải của cô hà cớ gì cô cứ nuôi hi vọng mãi như thế.
Cảm nhận được sự bất bình thường trong cô Tử Phong khẽ cười, nếu một cô gái được anh chạm vào mà giữ bình tĩnh được thì đã thuộc loại quá bạo dạng rồi.
Bước chân Tâm Di đôi lúc loạng choạng lại giẫm lên chân Tử Phong một cách vụng về rồi lại rối rít xin lỗi cúi gằm mặt vì thẹn. Bởi vì cô rất ít dự tiệc chỉ đi được vài lần vào những buổi tiệc sinh nhật của Tiểu Kì hay vài đứa bạn học phổ thông, thậm chí có những buổi tiệc cô chỉ đi đến đó đưa quà nói dăm ba câu rồi về, về phần nhảy nhót cô đã bao giờ đói hoài tới đâu mà rành.
Những lúc Tâm Di giẫm lên chân Tử Phong lại nhíu mày nhưng chỉ buông một câu dịu dàng rồi cười nhẹ:
- Không sao.
Tử Phong cứ dìu Tâm Di đi như thế trong điệu nhạc êm dịu, nhưng sao Tâm Di thấy nặng đầu và cảm giác khó chịu đang dần xâm chiếm, cô không muốn ngã quỵ lúc này.
Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng Tâm Di:
- Đổi cặp nhé!
Đó là giọng nói của 3K cậu ta nhẹ buông tay cô gái đang nhảy cùng mình để đổi với Tử Phong, theo phản ứng anh cũng buông tay Tâm Di vì anh nghĩ 3K đang định nói với Tâm Di điều gì đó.
3K làm việc chẳng có gì tốt lành thấy người ta tình tứ nên muốn phá đám thế thôi.
Lúc Tâm Di và cô gái kia sắp chạm tay đối phương thì Tâm Di bị vật gì ngán chân ngã xuống oanh liệt kèm theo tiếng"rắc" đầy đau đớn, đầu óc cô bây giờ vô cùng khó chịu và xoay mồng mồng như muốn ngủ một giấc.
Tử Phong định nắm lấy tay cô gái kia nhưng thấy Tâm Di ngã anh vội chạy đến cạnh cô vẻ mặt lo lắng hiện rõ, cô gái kia chới với xuýt nữa thì ngã. Còn 3K thì vò