Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đã Có Tôi Bên Em

Đã Có Tôi Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329321

Bình chọn: 8.5.00/10/932 lượt.

Đây đúng là một bức họa gia đình hoàn mĩ nhưng là họa sĩ nào đã khắc họa nên?

Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống thảm cỏ, thấm sâu vào gốc rễ. Người phụ nữ xinh đẹp bước đến, đôi mắt dịu dàng như dòng nước ấm áp chảy sâu vào trong lòng Thiên Tư. Cánh mội Thiên Tư run rẩy, muốn mở miệng gọi một tiếng “Mẹ!” nhưng bất lực. Người phụ nữ đưa tay vuốt gương mặt thanh thuần đầy nước mắt của Thiên Tư.

“ Con gái của mẹ đã lớn như thế này rồi sao còn khóc, con phải kiên cường lên biết không?”

Thiên Tư mím môi gật gật đầu nhìn vào dung nhan hiền từ mà không đưa tay chạm được. Thiên Tư muốn nói rằng cô rất nhớ ba mẹ nhưng thế nào cũng không mở miệng được.

“ Con phải nhớ ba mẹ luôn ở bên cạnh hai con, còn có người yêu thương con vì thế con không thể yếu đuối rời bỏ họ.”

Thiên Tư lắc đầu, nước mắt giàn giụa cô muốn bước qua làn sương mờ ảo để bước đến ôm lấy người phụ nữ. Thế nhưng chân như tê dại đứng bất động tại chỗ không nhúc nhích được.

“ Nhớ phải kiên cường biết không, người con đợi nhất định sẽ đến.”

Thiên Tư chỉ có thể cắn chặt răng gật đầu mà nước mắt không ngừng tuôn rơi.

“ Con gái, ba mẹ rất yêu hai con! Ba mẹ rất tốt con cùng em gái cũng phải sống tốt biết không?”_người đàn ông cuối cùng cũng bước đến trước mặt Thiên Tư dịu dàng mỉm cười.

Trong mắt Thiên Tư lệ quang ngập tràn, vừa có vui sướng vừa có niềm đau tận tâm can. Và rồi tất cả mờ nhạt, trắng xóa biến mất trước mắt Thiên Tư. Bức tranh trước mắt trở nên mờ ảo, gia đình hoàn mĩ cũng biến mất.

“Ba, mẹ! Hai người đừng đi, đừng bỏ con ở lại.”_trong tiềm thức Thiên Tư gào thét gọi họ.

Đi rồi! Họ lại bỏ cô ở lại một mình.

Thiên Tư run rẩy, toàn thân lạnh buốt ý thức mơ hồ. Xung quanh cô là vùng trời tối đen, không có ánh sáng., im lặng như tờ. Thiên Tư vùng vẫy cô muốn rời khỏi đây, cô không thể chết. Ba mẹ muốn cô sống, muốn cô kiên cường, vì thế cô sẽ cố gượng dậy. Cô còn có anh vì thế cũng không thể ích kỉ bỏ anh ở lại.

“ Tử Phong, em nhất định sẽ chờ được đến khi anh đến.”

Hạnh Nghi giật mình tỉnh giấc, trên khóe mắt vương vài giọt lệ. Cô đã thấy ba mẹ, đã lâu rồi cô không nhìn thấy họ, chưa nhận được vòng ôm ấp áp của họ. Họ luôn theo dõi chị em cô thế nhưng cô không thể chạm tới họ dù chỉ một chút, có một sợi dây nào đó đã cản cô trở về. Là âm dương cách biệt sao? Phải, họ đã đi từ rất lâu và sẽ không bao giờ trở lại. Cô cũng không thể có được một gia đình hoàn mĩ như trước. Người thân còn lại duy nhất của cô cũng chỉ có chị cô, cô phải kiên cường. Cô còn có anh, người cô luôn yêu thương nhưng anh có nghĩ như vậy không? Hẳn là không, Hạnh Nghi cười chua xót chắc anh đang nhớ về chị cô chứ không phải cô.

“ Hạo Minh, trong mắt anh có hình bóng của em không?”

--------------------------------

Hừng đông chiếu rọi thứ ánh sáng ban phát ấm áp, xua đi giá lạnh đêm đen.

Nét mặt Tử Phong vẫn tản ra khí chất lạnh lùng dù sắc mặt đã phờ phạc nhìn ra anh vô cùng mệt mỏi. Anh đúng là cả một đêm không ngủ để tìm Thiên Tư. Một đường từ ngoại ô thành phố trở về, anh đã thật sự điên cuồng cho người tìm kiếm. Mỗi một phút trôi đi không tìm ra Thiên Tư tâm anh như bị côn trùng cắn xé, đau thật sự đau đến không thở nổi.

Chỉ cần nhớ đến những lần gặp nạn trước kia của Thiên Tư thì toàn thân anh không tự chủ được run lên. Anh cảm thấy bản thân đã thật sự sợ hãi, gương mặt những lúc sợ hãi của Thiên Tư lại như một con dao sắc bén từng chút, từng chút một ghim sâu vào tim. Nỗi đau như thế cứ kéo dài, khiến anh cảm thấy gần như sụp đổ.

Thiên Ân đi đến bên cạnh đưa cho Tử Phong một cốc cà phê, hương thơm tỏa ra trong không khí như một liều thuốc làm đầu ốc người ta thanh tỉnh. Tử Phong đứng trên tầng cao, nhìn xa xăm. Anh giật mình thoát khỏi những nỗi đau chỉ một mình anh biết. Anh không muốn bất cứ ai biêt bản thân đang sợ hãi, chính anh cũng sợ bản thân mình mất đi bình tĩnh. Tử Phong cười nhẹ đón lấy cốc cà phê lập tức quay trở về bên bàn làm việc.

- Yên tâm đi, tao tin rằng vài tiếng đồng hồ sau sẽ có tin tức thôi. Cả một đêm mày chưa nghỉ ngơi rồi hay là chợp mắt một chút đi nếu không chỉ sợ khi tìm được Thiên Tư mày không trụ nổi đâu.

- Thật ra, nếu tao cho phép ông ta ra đi thì Thiên Tư không chừng sẽ trở về._Tử Phong bất đắc dĩ nói, bên môi nhấp ngụp cà phê nóng nhưng hơi thở của anh vô cùng lạnh lẽo.

Làn khói nóng nghi ngút từ cốc cà phê lãng đãng bay trong gian phòng lạnh lẽo, không độ ấm.

- Mày nghĩ như vậy thật sao?_Thiên Ân kinh ngạc.

Thiên Ân chưa bao giờ nghĩ rằng Tử Phong sẽ nhượng bộ. Anh luôn cẩn thận trong mọi suy nghĩ và cũng luôn tự bản thân làm tất cả mọi chuyện, anh sẽ không bao giờ chịu sự uy hiếp của người khác.

Tử Phong bất đắc dĩ thở dài lấy từ ngăn tủ ra một sấp hình. Những ngón tay thon dài mạnh mẽ run run.

- Mày nhìn đi!

Trên bàn làm việc xuất hiện mấy tấm ảnh chụp cận gương mặt tái nhợt của Thiên Tư đang chìm trong hôn mê tay chân bị trói chặt. Cứ nhìn đến đều khiến lòng người hốt hoảng, Tử Phong cũng không ngoại lệ. Thiên Ân như không thể tin, toàn thân đột nhiên cứng ngắc.

- Làm sao, làm sao mày có được mấy tấm ả