Đã Có Tôi Bên Em

Đã Có Tôi Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217262

Bình chọn: 8.5.00/10/1726 lượt.

nhớ có một lần cũng trốn cô rời khỏi phòng để cô tìm kiếm không phải cô lại quay về ngày đó chứ?

- Tâm Di!_Tử Phong bất đắc dĩ gọi một tiếng.

Tâm Di ngây ngốc đi tới đi lui một hồi ngay cả phòng tắm cũng nhìn qua nhưng không có thấy Tử Phong. Tử Phong của cô đi đâu rồi, Tâm Di gải gải đầu khó hiểu.

Tâm Di nghe Tử Phong gọi lại giật mình đi đến trước mặt anh nhìn từ trên xuống dưới. Lại ngó quanh khó hiểu người này là ai nha? Lại còn Tâm Di là ai vậy?

- Anh là ai vậy? Anh có thấy anh Tử Phong hay không?_Tâm Di nheo nheo mắt nhìn Tử Phong.

Nhưng cô không khỏi nghi hoặc người thật sự rất quen lại ở trong phòng Tử Phong làm cái gì? Ăn trộm sao? Tâm Di một thoáng giật mình hơi lùi mấy bước.

- Anh...anh không phải trộm chứ?

Tử Phong thật là hít thở không thông cô đúng là quên mất hiện tại rồi. Nhưng anh không có cách giảm bớt đau đớn cho cô, cô như vậy cũng không phải xấu.

- Anh chính là Tử Phong đừng tìm nữa._Tử Phong một thoáng khó nhọc đáp trả.

- Anh đừng nói dối, anh Tử Phong chắc là đang giận tôi cái gì nên trốn mất rồi._Tâm Di mặt mày ủ dột cúi gằm mặt đầy thất vọng.

- Thiên Tư!_Tử Phong muốn thử một lần nếu cô không nhớ hiện tại vậy thử gọi tên của quá khứ đi.

- A, anh cũng biết tôi sao? Tại sao tôi chưa từng gặp qua anh vậy?_Thiên Tư ngây ngốc nở nụ cười tươi rói.

- Anh chính là Tử Phong của em!_Tử Phong bất đắc dĩ thở dài kéo Tâm Di tựa vào ngực anh.

Thiên Tư kích động lùi lại mấy bước, có chút oán giận nhìn chằm chằm Tử Phong. Anh ta không phải Tử Phong của cô, người này sao lại thích gạt người như vậy?

- Anh tại sao lại thích gạt người như vậy?

- Anh không có gạt em, anh chính là Du Tử Phong đi không đổi tên ngồi không đổi họ.

Tử Phong đi từng bước tiến đến trước mặt Thiên Tư, anh tiến một bước cô lại lùi một bước. Đến khi không lùi được nữa Thiên Tư vô lực ngã xuống giường ngồi cứng ngắc một chỗ.

Thiên Tư bị đôi mắt của Tử Phong áp đảo, đôi mắt kia thật lạnh sẽ dọa chết cô đó. Nhưng có điều đôi mắt này đúng là của Tử Phong, tại sao hình dạng của anh lại khác trước như vậy?

- Anh Tử Phong! Anh thật là Tử Phong sao?_Thiên Tư nhìn Tử Phong chằm cằm muốn xác định sự thật.

- Phải, em có chỗ nào không hài lòng về anh lại không muốn nhận anh?_Tử Phong cong môi cười đem tay của mình khóa người cô lại.

Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau Thiên Tư nhất thời không biết nên tin hay không? Cô có thể đánh giá rằng người này rất đẹp trai nếu so với Tử Phong của cô chắc là không hơn không kém. Chẳng qua người này thân ảnh cao lớn, Tử Phong của cô cũng chưa cao lớn như vậy đâu.

- A, không...không phải em muốn biết anh vì sao trở thành hình dạng này? Anh du học về lại có hình dạng như vậy sao? Sao lại lớn nhanh như vậy?_Thiên Tư mờ mịt không rõ mình đang nhìn thấy ai?

Tử Phong nheo mắt nhìn Thiên Tư một chút lại trở về trạng thái vô lo, cô là đang ở độ tuổi nào đánh giá anh đây? Lại bảo anh lớn nhanh anh đâu phải thần tiên có phép thuật. Hình như kí ức cô có chút đảo lộn cùng đứt đoạn thì phải nhớ cái gì liền nói cái đó.

- Đúng vậy, như thế nào không đẹp như lúc trước sao?_đôi mắt Tử Phong hiện ý cười bao phủ một tầng dịu dàng.

- Không phải so với trước không hơn không kém. Nhưng em nhớ chỉ mới có một năm anh làm sao thay đổi nhanh như vậy nha?_Tâm Di đưa tay chọc chọc khuôn mặt anh đánh giá.

- Nói cho anh biết em bao nhiêu tuổi?_Tử Phong chuyển tư thế ngồi bên cạnh vuốt tóc Thiên Tư.

- Chín tuổi._Tâm Di không khách khí giơ lên chín ngón tay.

Tử Phong giật mình xém chút phun một ngụm máu tươi. Ngón tay đang vuốt tóc cũng cứng ngắc không dám động. Cô chỉ mới ba ngày hoảng loạn liền trở nên như vậy sao?

- Được rồi chín tuổi thì chín tuổi, bây giờ em chỉ cần nhớ anh là Tử Phong của em thì được rồi._Tử Phong bất đắc dĩ thở dài kéo cô vào lòng.

Cô bao nhiêu tuổi cũng được chỉ cần không đau đớn là được. Anh sẽ kiên nhẫn chờ ngày cô hồi tỉnh.

- Anh Tử Phong, anh đi thật lâu thật xấu xa._Thiên Tư bĩu môi trách móc.

- Được xấu xa thì xấu xa, anh chẳng phải cũng về bên em rồi sao._Tử Phong cười dịu dàng.

Tâm Di không nói thích thú ở bên người anh cọ cọ. Đúng vậy đã lâu như vậy cô chưa nhìn thấy anh. Mới nhìn qua cô cũng không biết đó là anh.

Có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, Tử Phong nhíu mày khó chịu ai mới sáng sớm đã làm phiền anh như vậy.

- Vào đi!_thanh âm không rõ hờn giận.

Tâm Di nhanh như sóc rời khỏi Tử Phong. Bốn bóng dáng trước mặt làm cho cô kinh sợ chạy về phía Tử Phong nhờ giúp đỡ.

Bốn người ngoài cửa liền bị một màn trước mắt làm cho ngây ngẩn không rõ sự tình. Tuy vậy họ vẫn hiện lên vui mừng.

- Tâm Di bà tỉnh rồi sao?_Tiểu Kì tao nhã đi đến trước mặt Thiên Tư khuyến mãi thêm một nụ cười.

- Cô là ai vậy, anh Tử Phong bọn họ là người xấu có phải không?_Thiên Tư nép bên người anh sợ sệt.

Tiểu Kì đứng chết trân tại chỗ còn Thiên Ân, Tử An cùng Kỳ Quân trợn mắt há mồm. Tâm Di là bị làm sao lại trở nên sợ bọn họ như vậy?

- Đúng vậy họ chính là người xấu._Tử Phong nhếch môi cười xấu xa.

Ai dám quấy rầy anh và Thiên Tư đều là người xấu. Anh


Duck hunt