
cảm tình đặc biệt với cô nên mới hành xử như vậy. Tâm Di không biết mất bao lâu mới khôi phục bình tĩnh mà không bị câu nói kia làm cho choáng váng mà ngất xỉu. Hạo Minh một mực muốn cô tha thứ cho cậu ta, Tâm Di chỉ có thể thở dài cô không có thâm thù đại hận gì với cậu ta nên không cần thiết phải nuôi hận.
Tâm Di tự nghĩ cô và Hạo Minh đã tiếp xúc nhiều đâu mà thương hay có cảm tình. Càng nghĩ Tâm Di càng cảm thấy con người Hạo Minh có chút kì quái nhưng không nói được rằng kì quái ở chỗ nào. Chuyện Hạo Minh có tình cảm với cô làm cô hoảng sợ nhưng cô lại không dám nói cho Tử Phong biết.
Sân trường rộng lớn kia, chen chút trong đám đông sinh viên ra vào thường xuyên hiện tại đang có hai con người một cao, một thấp nắm tay nhau đi trên sân trường. Nếu ngày nào cũng là một ngày bình yên như vậy thì thật tốt.
Tâm Di cảm thấy ấm áp cùng hạnh phúc khi bàn tay nằm trọn trong bàn tay của anh. Cho dù cô còn một bụng nghi vấn nhưng vẫn cho qua, ít ra hiện tại cô không mất Tử Phong.
--------------------------------
Tâm Di cước bộ trên sân trường đang chờ Tử Phong đến đón, hôm nay anh bảo cô nhất định không được đi lung tung phải chờ anh đến đón. Cô có chút buồn bã nhưng không rõ nguồn gốc.
Tử Phong nói sẽ đưa ba mẹ cô đến đây để gặp mặt gia đình anh, khi đó cô sẽ biết được vì sao cô chính là người duy nhất anh yêu. Phải rồi cô nhất định phải biết, cô có hỏi anh Hạnh Nghi đã đi đâu chỉ nghe anh nói cô ấy đã ra nước ngoài.
Cô gặng hỏi mãi mà anh vẫn giữ bộ dạng im lặng đó, cô không tin một cô gái đến nói với cô mình chính là hôn thê của Tử Phong sau đó lại rời đi không có tung tích gì. Có ai khi đã tìm thấy hôn phu mà mình yêu thương rồi lại chịu rời đi chưa?
Tâm Di nghĩ mãi cũng không thông nhưng cũng hết cách rồi. Tử Phong là như vậy anh không muốn nói cô có ép cũng vô dụng. Chỉ có điều không chỉ một mình Tử Phong im lặng mà tất cả những người xung quanh anh đều im lặng không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của cô.
Tức! Nhưng cô làm được gì khi vừa mở miệng hỏi bất cứ ai khuôn mặt bọn họ lập tức biến sắc giống như chuyện kinh thiên động địa nào đó xảy ra không bằng. Chỉ là cho cô biết tin tức về Hạnh Nghi cũng khó khăn như vậy sao.
Không biết đi bao lâu sau lưng Tâm Di lại có người gọi, Tâm Di giật thót người quay lại. Đó là khuôn mặt một người con gái xinh xắn cực kì quen thuộc, khuôn mặt mà cô tìm hiểu mấy ngày qua cũng không có tin tức.
- Tâm Di có thể nói chuyện không?
- Hạnh Nghi? Bạn không phải ra nước ngoài rồi sao?_Tâm Di khinh ngạc nhất thời bàn tay nắm chặt túi xách trở nên run rẩy không rõ nguyên do.
Có thể sự đả kích trước kia trong Tâm Di vẫn còn, hình ảnh Hạnh Nghi ôm lấy Tử Phong vẫn còn khiến Tâm Di cảm thấy đau nhói, cô hiện thời không dám đối diện. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm xúc và suy nghĩ của cô hoàn toàn trái ngược nhau. Một mặt cô muốn biết Hạnh Nghi thế nào? Một mặt lại muốn chạy trốn là lẽ vì sao?
- Tôi không có ra nước ngoài, tôi vẫn còn nhiều chuyện chưa làm xong._Hạnh Nghi mỉm cười đi đến bên cạnh Tâm Di.
Trọng nụ cười đó là một nụ cười chân thành hơn bao giờ hết, trong ánh mắt cũng chứa sự dịu dàng vô ngần. Tâm Di có chút ngây ngốc không rõ về hành động cùng cử chỉ của Hạnh Nghi dành cho cô. Với một ánh mắt tinh tường Tâm Di có thể nhận ra nụ cười này không giống như những nụ cười lần trước, nụ cười đó mang theo tư vị gì đó cực kì thân thiết.
- Vậy sao? Chuyện...chuyện bạn và anh Tử Phong là như thế nào?_Tâm Di thắc mắc đã lâu phải thừa cơ hỏi mới được.
Hạnh Nghi trầm ngâm ánh mắt thoáng kinh ngạc cùng suy tư. Hạnh Nghi thầm nghĩ Tâm Di đáng lẽ phải biết cô không phải hôn thê của Tử Phong rồi chứ, vì sao hôm nay gặp lại vẫn hỏi câu này.
- Tôi và anh ấy không có quan hệ gì.
Nói xong hai người hướng đến một băng đá dưới một tán cây khá vắng vẻ ngồi nói chuyện.
- Có thật không?_Tâm Di tâm một lúc càng rối loạn.
- Thật._Hạnh Nghi thoáng đăm chiêu.
Hạnh Nghi chợt nhớ lại ngày Tử Phong đến và nói rằng cô có thể đi. Cô nhất quyết không cam chịu muốn giành lại số tài sản của nhà họ Diệp. Cô đã bỏ công ra nhiều như vậy nhưng ngay cả cơ hội trao đổi cũng không thành, chuyện như thế há chẳng phải số tài sản kia một lần nữa rơi vào tay nhà họ Du hay sao.
Nhưng hiện tại Tâm Di chính là chị cô, cô biết nên làm thế nào đây? Cô dĩ nhiên không vì một lời nói của Tử Phong mà tin Tâm Di là chị cô, cô đã đến tìm ông bà Dương họ quả thật là quản gia nhà cô ngày đó.
Hạnh Nghi muốn vào chào hỏi họ nhưng bộ dạng hiện tại của cô không tiện cho lắm. Ý định của cô hiện tại chính là khôi phục kí ức cho Tâm Di. Nhưng Hạnh Nghi lại không ngừng phân vân cùng bàng hoàng, Hạo Minh sau khi biết Tâm Di chính là Thiên Tư hoàn toàn thay đổi thái độ. Cô thật sợ Hạo Minh sẽ mãi rời xa cô, cô biết Hạo Minh yêu Thiên Tư nhưng không có cách ngăn cản, hằng ngày nhìn Hạo Minh một bộ dạng sầu não vì nhớ đến Thiên Tư tâm can Hạnh Nghi dâng lên từng hồi đau đớn. Gần mười năm qua một chút tình cảm Hạo Minh cũng không dành cho cô sao?
Vì sao người chiếm được tình cảm lúc nào cũng là chị cô mà