a cổ Thiên Ân cười một cái.
Thiên Ân đứng thẳng người xoa đầu Tiểu Kì một cái, nụ cười có chút bất đắc dĩ. Thiên Ân lại theo dõi màn hình vi tính chờ đợi tin tức của Tâm Di.
Chưa bao lâu Thiên Ân lập tức nhận được một cuộc điện thoại.
- Thiên Ân nghe đây!_Thiên Ân lơ đãng không quan tâm lắm.
- Đã có kết quả xét nghiệm ADN, sáng mai cậu đến nhận nhé.
----------------------
Kỳ Quân sốt ruột cả ngày gọi điện thoại cho Tâm Di cũng không có tín hiệu trả lời. Ngay cả với cậu cô cũng không thèm liên lạc. Kỳ Quân hiện tại cũng không biết Tâm Di ở nơi nào, cậu có gọi về nhà họ Dương nhưng cô không có về đó. Ông bà Dương vì tin này mà cũng như ngồi trên đống lửa.
Nhà họ Du cũng không ai có thể ngủ, chắc chắn một điều họ sẽ thức suốt đêm để chờ tin tức của Tâm Di.
Kỳ Quân cũng ở nhà Tử Phong một bước không rời, cậu muốn chỉ cần Tử Phong có tin tức của Tâm Di thì cậu cũng lập tức biết.
- Con đừng quá lo lắng Tâm Di sẽ không sao đâu._bà Nhã Nhàn nhìn mặt Kỳ Quân nhẹ giọng an ủi.
Bà Nhã Nhàn có chút hối hận khi vội vàng tin tưởng Hạnh Nghi để xảy ra cớ sự như bây giờ. Cô gái kia thế nào lại gạt bà. Bà biết được Tâm Di là Thiên Tư không biết có bao nhiêu vui mừng lại tiếp tục nghe tin cô biến mất. Sự đời thật khó đoán.
- Con biết là chị ấy sẽ không sao, chị ấy đã vượt qua tai nạn lớn như vậy lẽ nào một chút trở ngại này lại không vượt qua._Kỳ Quân có ý cười khen ngợi.
- Con đã nói rồi cô gái đó không đáng tin. Nhưng cũng không ngờ rằng chị Tâm Di lại đúng là chị dâu của con._Tử An có chút hứng thú khi nhắc đến Tâm Di.
- Mẹ cũng không ngờ.
- Đúng rồi tại sao cậu nghe chị Tâm Di chính là chị Thiên Tư cũng không có chút phản ứng nào vậy?_Tử An quay sang Kỳ Quân thắc mắc.
- Phản ứng cái gì?_Kỳ Quân nhếch môi cười.
- Thì ngạc nhiên hay không tin chẳng hạn._Tử An liếc liếc Kỳ Quân có chút kì quái.
- Đã biết có gì phải ngạc nhiên.
Tử An có chút không tin, tia nhìn về Kỳ Quân có chút phức tạp. Người con trai trước mắt cô là người như thế nào ngay cả chị của mình là con của người khác cũng không quan tâm.
Vô tâm!
- Ý cậu là gì?_Tử An hỏi lại.
- Chuyện này tôi đã biết, rất dài tôi sẽ kể cho cậu nghe sau._Kỳ Quân từ chối trả lời.
- Đã biết vì sao không nói cho tôi biết?_Tử An kéo kéo áo Kỳ Quân.
- Anh Tử Phong không cho phép nói tôi cũng không thể làm trái._Kỳ Quân thở dài một cái.
Giữ bí mật lớn như vậy trong lòng Kỳ Quân cũng thật khó chịu nhưng không có cách khác. Đến bây giờ không cần che giấu nữa thì cảm giác thật nhẹ nhõm. Tuy vậy bây giờ an nguy của Tâm Di bị đe dọa, muốn nhẹ người cũng phải chờ biết tin tức của Tâm Di.
Tử An im lặng không hỏi nữa, nghĩ sao cô vẫn cảm thấy quyết định của Tử Phong có chút mất lí trí.
Tử Phong cùng ông Tử Nhạc từ trên phòng bước xuống, dáng vẻ Tử Phong thất thần, tâm trạng của anh thật sự không tốt.
- Anh Tử Phong đã có tin gì của chị Tâm Di chưa?_Kỳ Quân gấp gáp.
- Vẫn chưa, có thể đã không còn trong thành phố.
Sau câu nói của Tử Phong không gian lập tức trầm xuống, ai cũng bất lực. Tử Phong không thể hiện rõ sự đau đớn cùng bất lực nhưng ai cũng biết rõ người lo lắng nhất vẫn là anh. Anh đã bỏ chuyến công tác mong trở về nhìn thấy sự an toàn của Tâm Di nhưng vẫn không kịp.
- Anh hai đừng quá lo lắng, anh phải sáng suốt một chút không được gục ngã chị dâu đang cần anh._Tử An mỉm cười chạy đến ôm tay Tử Phong cổ vũ.
Tử Phong không nói mỉm cười xoa đầu Tử An. Anh cũng rất muốn như lời Tử An nói nhưng biết làm sao đây? Anh đúng là sắp sụp đổ đến nơi rồi.
Tử Phong cũng vào chỗ ngồi cạnh Kỳ Quân. Sự căng thẳng cũng không thể nào giúp anh tìm lại Tâm Di. Đúng như lời Tử An nói anh càng phải giữ vững lí trí trong lúc này.
- Có điều mẹ vẫn không nghĩ ra cô gái kia là ai lại có thể có kỉ vật của nhà họ Diệp?_bà Nhã Nhàn lại suy nghĩ không thông.
- Con nghĩ có khi nào là chị Thiên Trầm hay không?_Tử An nhíu mày suy nghĩ.
Mọi người đột nhiên trầm mặc không nói tiếp. Chưa ai từng nghĩ đến cô gái mang tên Thiên Trầm có thể đột nhiên xuất hiện. Nhưng đã xuất hiện vì sao không dùng thân phận thật lại giả dạng Thiên Tư có ý gì? Hơn nữa nếu là Thiên Trầm thì hình hài phải giống Tâm Di.
Không có khả năng là Thiên Trầm.
- Không thể nào._bà Nhã Nhàn phủ nhận.
- Tại sao không thể? Nhưng cũng không hẳn như con nói, đó chỉ là cảm giác của riêng con dành cho cô gái đó._Tử An ngồi lại cạnh bà Nhã Nhàn.
Tử Phong tiếp tục im lặng, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến Thiên Trầm. Nếu Hạnh Nghi thật sự là Thiên Trầm thì mục đích của cô bước vào nhà họ Du tại sao còn che đậy thân phận. Ngoại hình lại quá khác Tâm Di có thể nào lại có khác biệt lớn đến như vậy. Ông Tử Nhạc cũng im lặng không nói, ông đúng là phải suy nghĩ điều này một chút.
--------------------
Tâm Di sau khi tắm rửa nghỉ ngơi, cô đi dọc bãi biển nhìn ra bờ biển phía xa. Biển đêm đen kịt cô không thể thấy gì. Cô chỉ có thể nghe sóng biển vỗ mạnh, tiếng sóng biển có chút ai oán như lòng cô hiện tại. Mấy ngày yên tĩnh có đủ giúp cô lấy lại tinh thần. Cô nhớ Tử Phong quá, cô nhớ đến từ