XtGem Forum catalog
Đã Có Tôi Bên Em

Đã Có Tôi Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211620

Bình chọn: 8.00/10/1162 lượt.

hư thế nào vì nó đã dâng đến cực hạn rồi. Tâm trạng Tâm Di hiện giờ rất xấu cô có thể ở đâu? Cô đi với ai?

- Tâm Di không liên lạc với anh._Tử Phong nhẹ giọng đáp.

- Chắc chị ấy không sao đâu anh đừng quá lo lắng. Để em tìm cách liên lạc rồi nói với anh sau._Kỳ Quân hoảng sợ nhưng cố giữ bình tĩnh.

Tử Phong không nói tiếp \\"ừ\\" một tiếng tắt điện thoại. Tử Phong không biết bắt đầu từ đâu để tìm Tâm Di. Đột nhiên Tử Phong nhớ đến việc phải xử lí Hạnh Nghi, có thể cô gái này sẽ biết Tâm Di ở nơi nào. Cho dù không thể biết Tâm Di ở đâu anh cũng muốn biết thân phận của Hạnh Nghi là ai lại có thể tự tiện giả mạo Thiên Tư một cách trắng trợn như vậy.

---------------------------------

Căn phòng gọn gàng ngăn nắp hằng ngày lại trở nên hỗn độn, đồ đạc bị ném tứ tung. Bình hoa vỡ nát, những cánh hoa xinh tươi cũng bị vùi dập. Nước dùng để cắm hoa trong bình cũng đổ lênh láng trên sàn.

- Đi đi! Các người đi hết đi!_Y Ngân tức giận vứt đồ đạc lung tung.

Người làm không bất cứ ai dám đến gần, bình thường tính tình Y Ngân đã khó chịu hôm nay bị một đả kích lớn càng đáng sợ hơn. Trong một đêm mất tất cả, Y Ngân không thể cam tâm. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Tử Phong đã nhẫn tâm lấy đi tất cả của cô. Anh không thể nào vô tình với cô như vậy, Y Ngân vẫn tin mình có phần trăm ảnh hưởng trong mắt Tử Phong.

\\" Tâm Di chắc chắn là cô bảo anh Tử Phong làm như vậy có đúng không? Tôi sẽ không để cô yên ổn đâu.\\"

- Tiểu thư có người muốn gặp cô._người làm cố giữ bình tĩnh.

- Tôi không muốn gặp ai hết bảo bọn họ đi đi! Tất cả biến hết cho tôi!_Y Ngân hét lên trong cơn giận dữ.

Người làm lập tức đi ra còn chưa kịp đóng cửa phòng đã bị một bàn tay khác chặn lại. Khả Chiêu ra hiệu im lặng nhẹ khoát tay cho người làm rời đi. Khả Chiêu bước vào phòng Y Ngân có chút kinh ngạc. Cô gái xinh đẹp quyến rũ hằng ngày không còn, quần áo có chút không chỉnh tề, đầu tóc rối loạn. Phòng ốc bị Y Ngân làm cho rối tung cả lên. Khả Chiêu có chút khó thở nhắm chặt mắt đau xót không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Ngay khi biết Tử Phong hạ lệnh trừng phạt Y Ngân, Khả Chiêu đã biết sẽ có kết quả này. Cậu ta cũng đã không cầu xin nữa, người con gái này phạm lỗi không biết sửa. Chính Khả Chiêu cũng khó chấp nhận thì làm sao Tử Phong chấp nhận được. Thật sự tình yêu trong Y Ngân chính là một con dao hai lưỡi, hiện tại nó không đem đến cái lợi như cô mong đợi mà dẫn đến một hậu quả khó lường.

Khả Chiêu khép cửa, bước chân nhẹ nhàng đi đến trước mặt Y Ngân.

- Tôi bảo các người đi đi, các người không nghe sao?_Y Ngân vơ lấy cái gối mà vứt.

Khả Chiêu không nói chỉ nhẹ lắc đầu đỡ lấy món quà gặp mặt từ Y Ngân. Khả Chiêu khẽ cười, hôm nay Y Ngân không trang điểm. Bộ dạng này không khiến cho cậu ta chán ghét, Y Ngân của năm năm trước chính là như vậy. Cô đơn giản đến đơn thuần, một cô gái trong sáng vì sao hiện tại lại trở nên như vậy. Nghĩ lại Khả Chiêu cảm thấy vô cùng đau lòng.

- Các người..._Y Ngân trừng mắt tức giận ngước mặt lên nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Cặp mắt to tròn đen ẩn chứa giọt lệ. Y Ngân đã khóc. Hôm nay gương mặt Y Ngân nhợt nhạt nhưng thần sắc thể hiện rõ trên mặt, vô cùng tự nhiên không chút giả tạo. Khả Chiêu không biết nên khen hay chê, khóc hay cười khi nhìn Y Ngân trong bộ dạng này. Nếu đối với người khác đây là hình ảnh của một Y Ngân tệ hại nhất, sa sút nhất. Nhưng đối với Khả Chiêu thì đây là hình ảnh đẹp nhất mà sau năm năm mới để Khả Chiêu thấy lại.

- Anh đến đây làm gì? Anh đi ra ngoài đi!_Y Ngân ngỡ ngàng vội đứng dậy đẩy Khả Chiêu đi ra ngoài.

- Y Ngân nghe anh nói._Khả Chiêu bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Y Ngân.

- Anh nói cái gì? Anh đến thương hại em có phải không? Anh rất vui khi thấy em như vậy có phải không?_Y Ngân nước mắt tuôn trào, cố giãy giụa thoát khỏi Khả Chiêu.

- Không phải. Anh biết em rất đau khổ, anh cũng chẳng vui nhưng xin em đừng hành hạ bản thân có được không?_Khả Chiêu đau xót giữ vai Y Ngân bắt Y Ngân nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

- Em còn cách nào khác để vơi đau khổ sao, hết rồi em mất tất cả rồi. Anh nói đi em còn cái gì không?_Y Ngân tuyệt vọng nói trong nghẹn ngào.

- Còn. Em còn có anh._Khả Chiêu ôm Y Ngân vào lòng trấn an.

Y Ngân còn có Khả Chiêu một chàng trai luôn quan tâm chăm sóc, Khả Chiêu muốn quên nhưng cậu ta làm không được. Chỉ cần nhìn thấy Y Ngân đau khổ thì chính bản thân Khả Chiêu cũng chịu nỗi đau tương tự. Người mình yêu chịu nỗi đau như thế không thể nào bản thân lại nhàn nhã được.

Toàn thân Y Ngân tê cứng, ánh mắt cũng dại đi. Cô đau quá! Người cô ruồng bỏ lại là người duy nhất bên cạnh cô. Có thể nào khi hoạn nạn người ta mới biết đâu là tình yêu thật sự. Y Ngân không còn khả năng kháng cự, cô mặc cho Khả Chiêu ôm như vậy. Người con trai đã từng che chở cô cho đến bây giờ hơi ấm đó vẫn không thay đổi. Khả Chiêu vẫn dịu dàng chu đáo như ngày nào. Y Ngân còn muốn gì trong cái thế giới rộng lớn này? Người phụ nữ cần nhất là một vòng tay có thể che chở, Y Ngân đã có rồi thế nhưng cô đã bỏ qua để theo đuổi một vòng tay khá