
n tiện anh làm một số chuyện._giọng Khả Chiêu vẫn điềm đạm nhỏ nhẹ như ngày nào trước mặt người con gái này.
- Vâng vậy khi nào anh đến thì gọi cho em, bây giờ em phải chuẩn bị phục trang rồi, tạm biệt anh gặp lại sau.
- Tạm biệt em!
Tút...tút....
Khả Chiêu tắt máy bỏ vào túi rồi đứng dậy rời khỏi nhà hàng.
-------------------
Tử Phong và Thiên Ân sau khi rời nhà hàng, cũng phóng xe về lại tập đoàn P& A.
Trên xe vẫn im ắng không ai nói với nhau câu gì, dường như họ cũng hiểu được nỗi buồn của Khả Chiêu mặc dù cậu không nói nhưng cả hai cũng biết chẳng qua không muốn khơi lại vết thương trong cậu.
- Mày nghĩ Khả Chiêu quên được Y Ngân chưa?
Thiên Ân sau giây phút im lặng cũng mở lời.
- Tao nghĩ là chưa_ Tử Phong mắt vẫn hướng phía trước, hai tay cầm vô-lăng điềm tĩnh lái xe nhẹ nhàng trả lời như đã chuẩn bị sẵn không cần suy nghĩ.
- Tao cũng nghĩ vậy._ Thiên Ân cũng quay lại tư thế cũ gật gù đồng tình, là bạn thân làm sao mà không hiểu.
Nhắc đến Y Ngân thì hai chàng trai lại nhớ đến hai cô gái, ngày hôm đó họ bắt gặp Y Ngân trong nhà hàng đã cảm thấy khó chịu định bỏ đi nhưng lại gặp chuyện bất trắc của Tâm Di nên đành nán lại.
Chẳng mấy chốc xe cũng đến nơi, tập đoàn P&A hiện ra trước mắt, Tử Phong lái xe vào garage rồi cũng quay lại phòng làm việc.
Thiên Ân lấy xe mình rồi cũng dong thẳng đến tập đoàn Lăng Thị trong dòng người dòng xe hối hả đến giờ hành chính.
----------------------------------
Khả Chiêu ra khỏi nhà hàng thì gọi cho tài xế riêng của nhà cậu đến đưa xe cho cậu.
Cậu lái xe đi thẳng đến Bình Dương để mời một số người bạn đến dự bữa tiệc sắp tới và cũng để gặp lại Tạ Y Ngân.
Cậu lấy điện thoại ra gọi cho một người:
- Alo, biệt thự nhà họ Ngạn xin nghe_tiếng Dì Năm vang lên giọng ồm trầm trầm vì có tuổi.
- Cho tôi gặp bà Đường Dân._Khả Chiêu nhẹ nhàng hỏi.
- Ông bà Ngạn đã sang Thụy Sĩ công tác, chắc mấy ngày nữa mới về cậu có thể để lại lời nhắn hoặc gọi cho họ qua số di động.
- Vâng, vậy còn những ai ở nhà?
- Còn tiểu thư nhưng cô ấy đi mua sắm vẫn chưa về, nhưng cũng sắp về rồi.
- Vâng, cảm ơn._nói xong Khả Chiêu tắt máy.
- Không có gì, chào cậu._dì Năm cũng gác máy.
Trong cái nắng vàng rọt, một chiếc xe lao đi như vũ bão nhanh chóng rời khỏi địa phận thành phố.
-----------------------------------------
Ở Bình Dương, Thiên Tư và Tiểu Kì cũng mua sắm hả hê và đi ăn trưa xong cũng đang trên đường về, Tiểu Kì sung sướng vì được mua sắm nên cứ tíu ta tíu tít.
- Bà thấy đồ hôm nay thế nào, đẹp lắm đúng không?
- Ừ đẹp_Thiên Tư thì chẳng hơi sức đâu nói chỉ nói cho qua chuyện.
- Mấy bộ này mà để đi dạ tiệc là hết ý_Tiểu Kì cứ luyên thuyên mãi, còn Thiên Tư thì cứ gật gù.
- Bà sao vậy? Không khỏe hả?_ Tiểu Kì nhìn mặt Thiên Tư không chút sức sống mà sốt sắng hỏi.
- Không có gì chỉ hơi mệt.
- Ừm vậy về gắng nghỉ ngơi cho khỏe.
Hai cô gái mãi nói chuyện cũng đến trước biệt thự nhà họ Ngạn nhưng cùng lúc cũng có một chiếc xe hơi màu đỏ nhìn chói cả mắt đậu đối diện ngay trước cổng biệt thự.
Vì sự cản trở vô duyên của người kia Tiểu Kì bức xúc đạp phanh xe.
- Két...
Hai chiếc xe chỉ còn cách nhau vài xenti mét, với màu xe chói lóa còn đậu ngay trước cổng nhà mình, Tiểu Kì trở nên tức tối mở cửa xe sấn tới chiếc xe đắt tiền kia đập một cách thô bạo vào cửa kính mà chẳng cần quan tâm đến người trong xe là ai.
- Này...này, mau xuống xe!_cung cách ra lệnh quá quen thuộc.
Người trong xe không những không ra còn dựa lưng vào ghế một cách thoải mái trong xe, đôi môi khẽ cười vì hành động không thể nhầm lẫn đi đâu được của ai kia.
- Tôi nói có nghe không hả, mau xuống xe!_mặc dù rát cả da tay nhưng bàn tay Tiểu Kì vẫn đập mạnh vào cửa kính một cách thô bạo.
Nghe tiếng cửa bị đập ngày càng mạnh, người trong xe khẽ nhíu mày vì xót xa cho cánh cửa thân yêu.
Nhắm tình hình không ổn Thiên Tư từ nãy đến giờ vẫn ngồi trong xe im lặng, vội mở cửa xe chạy ra ngoài kéo tay Tiểu Kì.
- Thôi từ từ bà làm gì dữ vậy, thủng thẳng người ta ra làm quá người ta sợ rồi sao?
- Bỏ ra, tôi hỏi cho ra nhẽ.
- Sao cô bé có chuyện gì?_cửa kính từ từ hạ xuống một gương mặt điển trai hiện ra, nở nụ cười tươi.
Tiểu Kì mở mắt to ngạc nhiên, miệng lắp bắp:
- Anh...anh họ.
Thiên Tư thì trố mắt nhìn Tiểu Kì rồi nhìn người con trai trước mặt rồi cũng thản thốt kêu tên:
- Anh Khả Chiêu?
- Nhận ra rồi à hai em gái ?
Hai cô gái trong vô thức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
- Vậy sao không vào nhà định đứng đây phơi nắng à?
- Không...không chúng em vào nhà ngay đây_ Tiểu Kì nhoẻn miệng cười.
Nói rồi cả hai một người trở vào trong xe, một người thì bấm chuông cửa.
Vừa nghe tiếng chuông cửa, dì Năm lật đật chạy ra mở cửa, nở nụ cười khi thấy Thiên Tư
- Hai cô về rồi à?
- Vâng tụi cháu mới về_ Thiên Tư cũng đáp lại bằng một nụ cười, rồi bước vào trong vì đã vào nhà nên Thiên Tư không lên xe nữa mà đi bộ vào nhà.
Thiên Tư đứng cạnh dì Năm nép sang một bên cổng để hai chiếc xe tiến vào trong.
Thiên Tư từ từ bước vào trong, dì Năm thì k