Đã Có Tôi Bên Em

Đã Có Tôi Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211991

Bình chọn: 10.00/10/1199 lượt.

ả Thiên Tư ra. Nhưng ông Dương Thanh không hề biết chuyện ông Doãn đã phát hiện ra Thiên Tư. Cô run sợ có chút đứng không vững, nhưng cố bước hướng về phía thư phòng của ông Diệp.

- Tiểu thư! Cô về phòng đi đừng làm phiền lão gia trong lúc này._ông Dương Thanh lo sợ nhìn Thiên Tư.

- Chú không cần lo con chỉ muốn hỏi ba vài vấn đề thôi ạ._Thiên Tư gạt tay ông Dương Thanh ra khỏi tay cô, mỉm cười một cái liền xoay người hướng thư phòng đi tới.

Ông Dương Thanh lắc đầu bất lực liền xoay người đi làm việc cũng không biết Thiên Tư đã nói với ông Diệp những gì.

------------------------------------------

Tất cả những chuyện đó đã để lại cho ông Dương Thanh những ấn tượng vô cùng sâu sắc, cho đến bây giờ ông vẫn không thể quên.

Tử Phong nhíu mày cố suy nghĩ chuyện mà ông Dương Thanh kể. Trong nhất thời anh vẫn có chút gì đó mơ hồ. Anh vẫn chưa hình dung được chuyện xảy ra năm đó, ba mẹ anh cũng chưa hề nhắc đến mối quan hệ phức tạp của những người lớn. Nếu thật sự chỉ vì chuyện tình cảm lại gây ra hậu quả như vậy thật không đáng.

- Cảm ơn chú đã nói với cháu chuyện này nhưng nếu đúng như lời chú nói thì không có khả năng ông ta sẽ rời đi nhanh chóng như vậy đâu.

- Cậu vẫn kiên quyết khôi phục trí nhớ cho Tâm Di sao?_ông Dương Thanh đã nói cạn lời rồi nhưng vẫn không lay chuyển được ý định của Tử Phong.

- Một người không có kí ức sẽ không thể ý thức được nguy hiểm đang kề cận, vì muốn tốt cho cô ấy cháu không thể không làm vậy. Tại sao chú không nghĩ Tâm Di biết được chuyện năm đó?

Tử Phong có chút căng thẳng nếu thật sự Tâm Di biết được những bí mật trong chuyện này thì người đàn ông đó không có khả năng tha cho cô. Nếu không biết được chuyện gì vì sao năm đó họ chỉ hạ thủ cô mà không hạ thủ Thiên Trầm. Tử Phong vẫn đang tìm Thiên Trầm nhưng vẫn không có tin tức. Ông Dương Thanh từng nói khi ông cứu Thiên Tư thì Thiên Trầm mất tích vì sao không có tin tức nào về cô giống như bốc hơi khỏi thế giới này.

- Tùy cậu vậy._ông Dương Thanh không còn cách khác.

- Vậy được con sẽ không để cô ấy chịu đau đớn đâu.

Tử Phong suy nghĩ miên man, anh làm như vậy có quá tàn nhẫn với Tâm Di không? Có thể nó quá đau lòng nên Tâm Di mới chọn cách quên đi không nhớ lại. Hôm nay anh lại có ý định cho cô nhớ lại, dù sao anh cũng phải thử.

--------------------------

Tâm Di mệt mỏi rời khỏi nhà hàng nơi cô làm việc, cô làm được hai đêm rồi. Cái công việc này quả thật không đơn giản. Cô còn nhớ ngày đầu đi làm có chút không quen, chân cô hoạt động liên tục thật mỏi sắp rã ra luôn. Tuy vậy công việc khá ổn cô cũng không cảm thấy có gì không tốt, những người ở đó cũng đa số là sinh viên nên cô thích ứng cũng khá nhanh.

Nói tóm lại Tâm Di muốn bản thân bận bịu suốt ngày để không nghĩ đến Tử Phong. Khẽ thở dài một cái, nói là không nghĩ nhưng đầu Tâm Di lúc nào cũng có hình bóng anh muốn không nghĩ tới cũng không được.

Kỳ Quân chở Tâm Di về đến nhà, cô mệt mỏi cũng không có nói nhiều chỉ lặng lẽ đi tắm rửa thay đồ cho thoải mái.

Tâm Di vừa lao khô tóc đi ra khỏi phòng tắm thì laptop bật sáng khung chát báo tin nhắn. Là Tử Phong gọi cho cô qua webcam, giờ này ở bên đó là ban ngày anh không cần làm việc sao. Tâm Di vội vàng mở webcam liền nhìn thấy hình ảnh tuấn lãng quen thuộc, đôi môi mỏng nhếch lên cười với cô.

- Anh không cần làm việc sao?_Tâm Di nhảy phóc lên giường mặc kệ đầu tóc còn chưa chải.

- Có nhưng vừa tan họp._Tử Phong nhíu mày nhìn bộ dạng của Tâm Di.

Nhìn cô cười tươi như vậy chắc không sao rồi, vừa nghe 3K nói cô một mực đi làm thêm anh không thấy hài òng một chút nào. Nhân lúc vừa bàn xong việc lập tức gọi cho cô để biết được tình hình hiện tại của cô. Người con gái này không thể ở yên một chỗ sao. Lúc trước thì một mực tìm nhà, bây giờ lại làm thêm thật ra cô còn có ý tưởng gì nữa.

- Vậy anh phải tranh thủ nghỉ ngơi đi không cần quá để ý đến em._Tâm Di là không muốn Tử Phong biết chuyện cô đi làm thêm.

Nhưng Tâm Di lầm to rồi có chuyện gì mà Tử Phong không biết. Anh chính là đang chờ cô nói ra để tránh làm cô mất mặt vì che giấu anh thôi. Cô đã từng hứa có chuyện gì cũng sẽ nói cho anh biết vì sao bây giờ vẫn lặp lại như cũ, xem anh như không khí còn bảo anh đừng để ý đến cô.

- Em có chuyện giấu anh._Tử Phong nheo mắt nhìn Tâm Di lời nói cứng rắn.

- Không...không có._Tâm Di luống cuống khi Tử Phong nói.

- Có thật không? Anh thì biết rất rõ em đang giấu chuyện gì._Tử Phong khẽ cười.

Tâm Di thở dài một cái, cô quên mất anh cái gì liên quan tới cô anh đều biết, vậy chuyện cô đi làm cũng nằm trong những chuyện anh biết.

- Đã biết thì không cần hỏi em. Anh không có ý định cấm em đấy chứ?

- Không có nhưng em phải nói lí do.

- Em cảm thấy ở nhà rãnh rỗi nên muốn vận động một chút, tiếp xúc bên ngoài một chút, rất thuận tiện cho việc giao tiếp.

Tâm Di quả thật có lí do chính đáng, cô cũng biết anh lo cho cô gặp chuyện không may. Cô lại lo anh bận quá nhiều việc nên không muốn tăng thêm lo lắng cho anh.

- Vậy đến tập đoàn anh làm việc là được.

Đến tập đoàn làm việc rất tốt,


80s toys - Atari. I still have