Đã Có Tôi Bên Em

Đã Có Tôi Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212401

Bình chọn: 10.00/10/1240 lượt.

cười mờ nhạt.

- Em...không...sao thì tốt...rồi._Thiên Ân nói trong đứt quãng có thể thấy anh đã cố hết sức để bảo vệ Tiểu Kì, chỉ cần nhìn thấy cô bình yên anh bị tổn thương một chút cũng không có gì lớn lao.

Cô không thể biết rằng anh có bao nhiêu lo lắng khi cô biến mất, có bao nhiêu đau khổ khi thấy cô rơi lệ, có bao nhiêu hụt hẫng khi thấy cô rời khỏi vòng tay anh. Anh sẽ không thể mất cô vì vậy sẵn sàng làm tất cả để cô được an toàn.

- Anh đừng nói nữa chúng ta cùng đến bệnh viện!_cô cố hết sức để thoát khỏi vòng ôm của anh nhưng vòng ôm ấy quá chặt, vòng ôm có lực không phải vì anh còn sức mà vì tình yêu của anh dành cho cô quá lớn.

- Khoan...khoan đã, hứa...hứa với anh...đừng bao giờ buông tay anh._Thiên Ân cố siết thật chặt vòng ôm.

- Được em sẽ không buông, không buông nữa có đánh chết em cũng không buông. Anh sẽ không sao đâu chúng ta cùng đến bệnh viện._Tiểu Kì đau khổ nói trong nước mắt, hơi thở gấp gáp một chút bình tĩnh cũng không còn.

Cô hận bản thân vì sao lại bóc đồng như vậy nếu cô ngoan ngoãn theo anh đi về đã không xảy ra chuyện này, anh đã không vì cô mà phải bị thương tổn đến mức này.

Thiên Ân nghe được câu nói của cô bàn tay liền nới lỏng buông xuống mặt đường ngất đi. Tiểu Kì bị hành động buông tay của anh làm cho đau đớn ôm lấy thân người anh mà gọi anh.

- Anh không được ngất anh còn phải giải thích cho em mọi chuyện, anh mau nhìn em đi đừng dọa em. Em sẽ không ương ngạnh nữa chuyện gì cũng nghe anh, anh đừng buông tay em...huhu....

Từ phía xa, Kỳ Quân bị câu nói của Tiểu Kì cùng tai nạn chớp nhoáng xảy ra làm cho toàn thân chấn động bây giờ mới hoàn hồn gọi xe cấp cứu đến, chạy lại bên cạnh Thiên Ân và Tiểu Kì đang nằm trên lòng đường.

- Chị Tiểu Kì!

- Kỳ...Kỳ Quân em mau...mau giúp...giúp chị đưa anh ấy đến bệnh viện.!_Tiểu Kì ngước mắt nhìn thấy Kỳ Quân như thấy được phao cứu sinh.

- Được, xe cấp cứu sẽ đến ngay, chị đừng quá lo lắng anh Thiên Ân sẽ không sao đâu_Kỳ Quân nhìn vào vệt máu loang lỗ trên mặt đường cùng trên người Thiên Ân đáy lòng hiện lên nỗi kinh sợ không rõ nguồn gốc nhưng vẫn cố giữ gương mặt đềm tĩnh trấn an Tiểu Kì.

Tiểu Kì vì chuyện đính hôn kia mà đau đớn đến mức này, loại cớ sự này không nằm trong suy nghĩ của cậu. Vậy Tử An cô sẽ ra sao? Kỳ Quân thật không dám nghĩ đến cô sẽ làm ra những loại hành động gì để từ chối hôn sự kia. Nghĩ như vậy Kỳ Quân chỉ muốn lập tức đi tìm Tử An nhưng tình hình hiện tại Tiểu Kỳ và Thiên Ân cần cậu hơn.

FA nhanh chúng xuất hiện, trong lòng ai cũng hoang mang không kém chỉ là họ rời khỏi theo lời Thiên Ân vì sao lập tức xảy ra chuyện động trời này. Tất cả đã nhanh chóng dùng xe đưa Thiên Ân đến bệnh viện.

Họ còn phải làm một việc là chặn ngay tất cả tin tức có thể phát tán khắp nơi. Thiên Ân là chủ tịch nếu để tin tức anh gặp chuyện lọt ra ngoài thì tập đoàn sẽ vướng vào nhiều bất trắc.

-----------------------

Tử Phong nghe FA trình báo đã tìm được Tiểu Kì liền quay xe đưa Tâm Di về nhà chờ đợi tin tức, Tâm Di có đòi đến chỗ Tiểu Kì nhưng anh nghĩ mọi chuyện vốn không cần thiết. Chuyện này có lẽ là chuyện riêng giữa Thiên Ân cùng Tiểu Kì nên tốt nhất để Thiên Ân tự giải quyết.

Trong xe vẫn trong trạng thái im lặng ngay cả hít thở cũng không thông, sự lo lắng của Tâm Di dành cho Tiểu Kì vẫn không vơi đi được.

Điện thoại Tử Phong lại lần nữa vang lên phá tan sự im lặng nhưng cuộc điện thoại lại tiếp tục đem đến một trận kinh hãi.

- Có chuyện gì? _Tử Phong nhìn số điện thoại quen thuộc của người cận vệ mà trong tâm bất an.

- Thưa thủ lĩnh, phó thủ lĩnh xảy ra tai nạn trong tình trạng nguy kịch đang trên đường đến bệnh viện._giọng người kia run run không khó để nhận thấy cậu ta cũng vô cùng lo lắng.

Đáng lẽ lúc Thiên Ân bảo cậu ta đi về cậu ta không nên về mà phải theo sát anh mới đúng, nếu có cậu ta ở bên cạnh Thiên Ân sẽ không bị thương.

Nhưng cậu ta cũng không biết một điều rằng cho dù có mặt cậu ta ở đó thì cũng không thay đổi được gì, Thiên Ân cũng sẽ vì người anh yêu mà bất chấp tất cả.

Ánh mắt Tử Phong ẩn hiện sự bối rối cùng hoang mang, mọi chuyện thế nào lại thành ra như vậy Thiên Ân bình thường vốn rất cẩn thận vì sao lại để xảy ra chuyện này. Mọi chuyện không phải đang rất tốt sao đã tìm thấy Tiểu Kì vì sao mọi chuyện vẫn xấu như vậy. Tử Phong bây giờ thật lòng phải cảm thán một câu anh đã thật sự rơi vào bế tắc, chuyện anh không thể ngờ nó lại xảy ra.

- Có chuyện gì vậy ạ?_Tâm Di đưa ánh mắt trong veo liếc nhìn nét mặt thoáng biến sắc của Tử Phong.

Anh chưa bao giờ có biểu hiện nào hoang mang đến mất bình tĩnh như vậy, trừ phi chuyện anh vừa nghe được vô cùng nghiêm trọng và có liên quan đến những người vô cùng thân thiết.

Tử Phong im lặng hồi lâu đáp một tiếng rồi cúp máy, anh lập tức quay đầu xe vừa nhỏ nhẹ nói chuyện với Tâm Di.

- Chúng ta đến bệnh viện Thiên Ân xảy ra chuyện rồi.

- Vậy còn Tiểu...Tiểu Kì?_ Tâm Di nghe đến hai từ bệnh viện cũng đủ biết mức độ nghiêm trọng đến đâu.

- Chắc không sao chúng ta đến đó rồi tính sau.

Xe Tử Phong lướt đi theo h


Duck hunt